


ĐHKT Lê Minh Sơn
THAY DÒNG LƯU BÚT
Ngồi viết cho em mà lòng trăn trở mãi
Trống tan trường sắp điểm phải không em?
Tôi nghe thời gian trôi thật êm,
Tuổi thơ em trôi đó, êm đềm không trở lại.
Những kỷ niệm tháng ngày qua hãy giữ mãi.
– Để làm gì?
– Ôm ấp tuổi mộng mơ,
Cho cuộc đời em càng nên thơ
Và vun đắp ước mơ nhiều, em ạ!
Tôi không muốn viết cho em lời từ giã
Bởi vì một lẽ rất thường tình:
Ở nơi nào ta cũng có màu xanh,
Tôi với em cùng sống trong đời thật,
Cùng ngụ chung một ngôi nhà mặt đất,
Cùng chung một chăn đắp bầu trời…

Mai ta sẽ chất chở những kỷ niệm yêu thương vào hành lý,
Sẽ bước xuống cuộc đời, dạ lâng lâng,
Thấp thoáng trong ánh mắt nét bâng khuâng,
Bao bỡ ngỡ, bao niềm lưu luyến cũ…
Bao vui buồn, bao tình thương, nỗi nhớ
Thuở nô đùa thơ bé những ngày qua.
Hướng đến tương lai bao ước mơ xa,
Bao sôi nổi, vụng về trong hiện tại…

Và không biết em có còn nhớ mãi
Những tháng ngày chung học hôm nay,
Len lén buồn, thấp thoáng niềm vui đầy
Giờ đến rồi phút giây xa cách.
Tôi với em dù chưa quen nét mặt,
Nhưng cùng đều cắp sách, phải không em?
Ta nhìn nhau dẫu ánh mắt chưa quen,
Nhưng cùng chung một nhịp tim hồi hộp
Của một thời thư sinh đến lớp.

Rồi mai đây khi trống trường tan
Em có buồn không, có tiếc thời gian?
Tôi ước thời gian thôi ngừng chảy
Để dài thêm hạn cuộc đời ngoan.

Nhưng có lẽ tôi vớ vẩn quá!
(Lạ lùng gì lứa tuổi thanh niên)
Người ta có thể bắt mọi vật ngừng luân phiên,
Ngoại trừ việc bắt thời gian dừng lại!

Xin những kỷ niệm ngày hôm nay hãy sống mãi
Trong hồn em, hồn bạn, hồn tôi.
Xin những hạt ưu tư mi hãy khoan kết trái,
Hãy là hoa thơm ngát tình đời.
Nắng hãy hiền cho em vào hạ
Hạnh phúc nào hạnh phúc của lòng riêng?
Lời cầu chúc cho em: tất cả

ĐHKT Lê Minh Sơn