

Bảy cô con gái đó mặc áo lụa Mã Châu. Đẹp không biết nói sao! Quê Hương mình đẹp quá!
Lụa màu hồng, màu đỏ, lụa màu tím, màu xanh…Màu nào cũng long lanh giống như màu ngọc bích!
Ai nhìn hình, cũng thích. Ai cũng nói: quá xinh. Lụa ở Quảng Nam tình cũng như Bảo Lộc chớ!
Lụa ở Hà Đông nữa, ai chẳng nhớ bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa…Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông!
Bảy Nàng Tiên sang sông! Bảy con rồng của Huế, của Thăng Long diễm lệ, của Sài Gòn mộng mơ…
Đất Nước mình là Thơ đến con người cũng vậy! Tấm hình trên ai thấy mà không yêu Việt Nam?
…mà không yêu giai nhân? Các o đều tuyệt sắc! Màu đỏ màu của đất, màu xanh màu của sông…Thêm màu má hồng hồng, nắng cõi Bồng Lai, nhỉ? Màu tím, màu chung thủy…Tình Yêu ơi Tình Yêu!
*
Tôi để hết buổi chiều làm bài thơ mong muốn: cháu Ngoại tôi khi lớn mặc áo dài đi khoe, đi từ Đông sang Tây, đi từ Nam tới Bắc…lụa Mã Châu thơm ngát mùi Bất Bạt, Ba Vì, mùi Côn Sơn, Phú Quốc…Nước Non tôi đẹp nhất, áo dài bay, cờ bay… tất cả những người trai ai cũng là Quân Tử, tất cả những người nữ ai cũng là Giai Nhân

Trần Vấn Lệ