

(Ảnh chụp anh bị đánh đổ máu phải đi cấp cứu trong một lần xuống đường ở Sài Gòn)
KỸ SƯ TRẦN BANG, NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH

Huỳnh Ngọc Chênh
Kỹ sư Trần Bang, người yêu nước chân chính và dũng cảm.
Năm 16 tuổi anh tốt nghiệp cấp ba, là học sinh xuất sắc của trường cấp ba Cẩm Giàng, Hải Dương thời đó.
Mười sáu tuổi anh vào đại học, và 21 tuổi anh tốt nghiệp kỹ sư thủy lợi loại giỏi. Trường đại học Thuỷ Lợi giữ anh ở lại giảng dạy. Ngày đó, thời bao cấp, một suất biên chế giảng dạy đại học tại thủ đô là ước mơ không tưởng của biết bao người. Nhưng anh đã từ chối, gác lại chuyện riêng, xung phong lên đường nhập ngũ, vì lúc đó đang nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của bọn giặc Tàu ở toàn tuyến biên giới phía Bắc.
Nhập ngũ, anh được đưa ra tham chiến tại Lao Cai, mặt trận ác liệt ở phía Bắc. Anh trở thành người lính dũng cảm trên chiến trường.
Hết chiến tranh, anh xuất ngũ và xung phong vào tham gia xây dựng công trình thủy điện Trị An.
Rồi bọn tàu cộng lại gây hấn ở Biển Đông, bắn giết ngư dân, cắt cáp tàu thăm dò… anh là một trong những người đầu tiên xuống đường biểu tình ở Sài Gòn.
Rồi từ người đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, anh dần trở thành người đấu tranh bảo vệ dân chủ và nhân quyền.
Trong nhiều lần xuống đường, kỹ sư Trần Bang đã bị bắt vào đồn công an hoặc bị hành hung đổ máu.
Anh luôn là người đồng hành với dân oan, đồng hành với các gia đình tù nhân lương tâm, đồng hành với bạn bè trong cơn nguy khốn.
Và vì thế, anh bị bao vây, bị cô lập, bị liên tục nhận giấy triệu tập lên đồn công an. Sức khỏe đã suy yếu, nhưng anh không ngừng nghỉ đấu tranh, không ngừng nghỉ hoạt động xã hội dân sự với tâm niệm vì một xã hội tốt đẹp hơn.
Thế rồi anh bị bắt. Và ngày 12/5 này anh bị đưa ra toà theo điều 117 “làm, phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước..”.
Anh có thể bị kết án từ 5 đến 12 năm tù như nhiều bạn bè của anh.
Anh là người yêu nước, anh đấu tranh để mong đất nước giàu mạnh tốt đẹp hơn. Anh không chống lại đất nước.
Mẹ Việt Nam luôn tự hào về những đứa con như anh.
(Ảnh chụp anh bị đánh đổ máu phải đi cấp cứu trong một lần xuống đường ở Sài Gòn)

Huỳnh Ngọc Chênh
VÔ CÙNG

Hoàng Nhuận Cầm
Tất cả chúng ta thật lòng nói dối
Tất cả chúng ta căn nhà chật chội
Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.
Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi
Tất cả chúng ta như bầy chó đói
Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi.
Tất cả chúng ta đều không vô tội
Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.

HOÀNG NHUẬN CẦM