



Nguyễn Từ Mỹ
30-4 : Ngày buồn nhất trong năm. Lại nhớ đến những em gái đã bị hải-tặc hãm-hại hoặc bắt đi trên đường vượt biển tìm tự-do. Hơn 1 triệu người liều mình ra đi : khoảng 25 đến 40% bỏ mình trên biển. So với con số rùng rợn đến lạnh mình như thế thì khoảng 10 nghìn thiếu-nữ bị mất-tích, không tới 1%, chỉ là một con số rất nhỏ. Nhưng trong tôi nỗi đau đó vô cùng tận…Một nỗi buồn không vơi cùng năm tháng. Câu hỏi của tôi là : một đất nước hiền hoà, thanh-bình như Thái-lan, hàng ngày tụng kinh niệm Phật như quốc-giáo, lại có thể đối-xử quá sức dã-man với những cô gái Việt-nam thất-thế bơ-vơ như vậy? Phải chăng khi con người được đặt vào hoàn-cảnh toàn quyền sinh-sát trong tay, ở một vùng biển trời mênh mông hoang vắng không ai ngăn-cản thì đâm ra tàn-ác như thế? Và rồi tôi cũng tự hỏi thêm câu : Phật đâu? Chúa đâu? Các đấng thiêng-liêng ắt cũng chỉ biết ôm đầu


