Chợ Bến Thành một trăm mười năm sau-Thơ “tự ro”(poésie en prose)

Vấn Lệ Tran

  

May be an image of 10 people and text

Trần Vấn Lệ  · Chợ Bến Thành Một Trăm Mười Năm Sau

Chợ Bến Thành… Sài Gòn cũ như tên thành phố!

Một trăm mười năm nó không còn là một đứa nhỏ!

Nó đã già nua hơn cả già nua!

Tôi thật đau khi làm thơ có câu dài, câu ngắn!

Bài thơ mới mở đầu đã nặng, kéo dài thêm nhìn chắc cũng “vẻ” một bài thơ!

Nó đã già nua!

Cái chợ già nua… được sơn phết lại.

Nó giống như cô gái ăn sương khuya đứng chờ sương rơi…

Nó giống như tôi cuối đời rồi chói mắt!

Hễ trời mưa… Sài Gòn sẽ ngập.

Hễ trời nắng thì đâu cũng nắng như nung!

Cái chợ như một cái lồng nhốt những con chim dính bẫy…

Người ta sơn chợ bằng màu xanh, đỏ, vàng… chói cháy!

Ban ngày thì nó chảy mồ hôi, ban đêm thì nó giống như mả Thánh!

Nhiều người tôi quen khuyên nên đi tránh chỗ người bán hàng chửi khách như rươi!

Vài lần tôi đi ngang thôi.

Tìm một bờ lề, tôi ngồi… đọc báo!

*Báo VNExpress chắc không đưa tin láo?

Tôi thì nghĩ bây giờ chi cũng ảo!

Đến người ta kia kìa, ai cũng khoác áo nylon!

Những người con gái ăn sương điểm phấn tô son?

Tôi nhớ Thái Can,

Nhớ hai câu thơ đứt ruột:

“Em về điểm phấn tô son lại,

Ngạo với nhân gian một nụ cười!”

Trần Vấn Lệ

(00:04am, 01.5.2023)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.