

Chuyện hai người lính

Võ Nhật Thu

Ngày ấy mình bá vai nhau
Khi chiến tuyến chưa tan mùi thuốc súng
Anh mũ tai bèo xanh màu giải phóng
Tôi áo rằn vì chánh nghĩa quốc gia
Anh cười buồn
– Trận chiến đêm qua
Loạt điểm xạ may mà tôi bắn trượt
Tôi cũng nào sung sướng
– Băng đạn R15 tôi quét vu vơ nên chưa kịp đỏ nòng.
Anh vấn điếu thuốc rê, rít trong khói thuốc bập bùng
Trao lại tôi.
– Nào! Làm một hơi cho ấm phổi.
Thuốc rê mẹ gửi năm xưa ngày tôi rời Hà Nội.
Cứ giữ bên mình chỉ hút lúc nhớ quê.
Tôi xót xa:
– Anh còn có quê, tôi không chốn đi về
Khi làng tôi đang chìm trong hoả tuyến.
Mẹ tôi,
em tôi
người làng tôi
trôi dạt bốn phương trời
Trong binh lửa biết ai còn hay mất?
Cái nắm tay, mình trao nhau
rất thật
Quên hết hận thù chỉ biết có tình thương
Chiến trường
Ngày hôm sau
hôm sau
và sau nữa
Anh
Tôi
lại trở về là kẻ thù của nhau trên tuyến lửa
Ta lại dội pháo vào nhau, nghe đạn rít qua đầu
Vì đâu?
Ta phải bắn vào nhau?

Võ Nhật Thu