
Đi nhiều, suy ngẫm, tự các bác sẽ nhận thấy một điều thế này.
Cho dù tài nguyên và vị trí địa lý thế nào, một dân tộc hạnh phúc hay bất hạnh, cả xưa và nay, phụ thuộc vào chính thể và lãnh đạo của nước ấy. Các thí dụ tiêu biểu nhất là: Hàn quốc – Triều Tiên, Đông – Tây Đức, Venezuela – Na Uy, Cuba – Singapore, vân vân. Vì đang ở Tokyo nên nghĩ đến sự so sánh giữa Nhật Bản và Việt Nam, bao gồm cả tính cách người Nhật và người Việt. Xưa cùng lạc hậu như nhau, Thiên hoàng Minh Trị mở cửa, nước Nhật phát triển mạnh, còn ta đóng cửa thì không. Sau này thì tư bản và cộng sản. Chưa xót và buồn lắm.

Thái Bá Tân
NGƯỜI NHẬT VÀ NGƯỜI VIỆT
Thực ra thì người Nhật,
Vốn được ca ngợi nhiều,
Về nhân cách chẳng tốt
Hơn người Việt bao nhiêu.
Đã là người, bản chất,
Ai cũng Tham – Si – Sân.
Vấn đề là Chính Phủ
Đối xử với người dân.
Hiến Pháp Nhật hoàn hảo,
Luật nghiêm khắc, phân minh.
Muốn gian cũng chẳng được,
Đành sống tốt, có tình.
Ở Nhật, ngay từ nhỏ
Trẻ con học ở trường
Được dạy cái sai, đúng,
Tình yêu và tình thương.
Nếu ở Nhật, lạy Chúa,
Cách Mạng Đỏ thành công,

Và lãnh đạo đất nước
Là giai cấp công nông.
Tức những người ít học,
Chỉ vơ vét cho mình.
Phát động rồi quán triệt,
Gì cũng đúng quy trình.
Rồi thi đua, học tập,
Rồi khẩu hiệu kín tường,
Rồi lãnh đạo toàn diện,
Rồi cộng sản thiên đường.
Rồi trẻ con nứt mắt
Đã vào Đội Nhi Đồng,
Rồi Thanh Niên Quyết Thắng,
Rồi đảng viên tiên phong…
Nếu nước Nhật như thế,
Tôi dám chắc điều này:
Người Nhật cũng chẳng tốt
Hơn chúng ta ngày nay.
