đọc tiếp truyện dài về Kontum của con cháu ĐHKT-Trần Biển Hồ (Peter Nguyễn-con trai của ĐHKT quá vãng Nguyễn Văn Nô)

Thời những kẻ mù u

(tiếp theo)

Sáng lại tối tới qua cả tuần khóc vùi với nắm xương cốt được đem về từ nơi rừng thẳm,tinh thần tỉnh trí hồi tưởng lại lần,người cô phụ giờ không còn chi níu kéo về chuyện chồng về lần nào nữa,dẫu cho mình không tin như đây là sự thật,một sự thật quá phủ phàng, dù cho tình yêu có che mờ  lòng nhớ thương bao nhiêu đi chăng nhưng tâm trí cũng không thể dại khờ,với những vật chứng thật của người lính cùng đơn vị mang về.     

       Nằm qua đêm thâu nhớ lại từng việc,cái vòng nhẩn chồng mình đã làm từ một vỏ đạn đồng sau lần giao tình đầu tiên có khắc tên mình như một kỷ niệm,cùng chiếc răng vàng bên phải miệng vẫn lộ ra mỗi khi chồng cười là vật thu hút mình ngay phút đầu gặp nhau,cả chiếc thẻ bài cháy lẹm đen thui mang tên chồng sờ sờ ra đó .. làm minh chứng xác thực rằng người đã mất rồi,không còn về lại lần nào nữa đâu..không còn mộng tưởng gì nữa đâu,mất thật rồi .

         Hừng đông ngày tới tâm tư đã thức tỉnh hẳn qua một đêm ngủ vùi với  nhiều mộng mị..H’ơLen bật dậy vơ tất cả bỏ cả vào lại ba lô xong lẳng lặng bước rời nhà trong ánh bình minh vừa lên .

         Cô đi thẳng xuống góc suối làng nơi mình tắm con hôm nào, đến bên giọt nước trong lựa chỗ cỏ sạch trải tấm khăn ra,trút phần xương cốt cùng mảnh áo quần rách của chồng lên trên tấm vải  mang theo.

        Cô phụ bước xuống dòng nước vò giặt cho thật sạch phần áo quần còn lại  rồi trải ra trên vuốt thẳng phơi khô, lần lượt nhặt rửa thật kỹ từng mảnh xương nhỏ,cầm lên mảnh xương hàm còn lại bước ra dòng suối  lấy tay cọ rửa thật sạch từng kẻ chân răng cả chiếc răng vàng còn đó mà lòng không thôi quặn lên,đến khi cầm lên lóng tay còn dính chiếc nhẩn đồng chợt một ý tưởng bật đến trong lòng .

      Cô phụ liền quỳ xuống ngay bên thảm cỏ,nhặt lên lại mảnh xương hàm…H’ơlen ngó tới lui suy nghĩ, giữa hai vật xương tay hay xương hàm,một đỗi cô thả xương hàm trở lại lên miếng vải,quay lại dòng suối tiếp tục rửa cho sạch chút đất cát gân cốt,xong thuận tay đặt lóng xương có vòng nhẩn đồng nằm riêng ra một góc.

       Đến lúc mọi việc đã xong H’ơLen cần chiếc ba lô lên dủ cho sạch đất cát,từ trong góc túi một viên đạn đồng mốc meo lên màu rêu đen rớt ra,đưa tay nhặt lên nhìn lại một hồi  lần xuống suối chà rửa cho sạch viên đạn cô đơn,chợt một ý thức hay vụt đến trong tâm,cô phụ gật gù mỉm cười rồi để xuống bên cạnh lóng xương đeo nhẫn,xong đem chiếc ba lô  lội xuống dòng suối vò giặt cho sạch đem lên phơi khô

        Trải tấm vải dù ra,H’ơLen chậm rải nhặt từng mảnh xương bỏ lại vào trong,đến lúc cần đến vòng xương hàm lố chiếc răng vàng,chẳng ngần ngừ  H’ơlen đưa lên môi hôn lần cuối như một lần từ biệt người mình yêu dấu,rồi đặt vào mảnh vải dù gói lại, bỏ vào ba lô, lấy tấm vải mới  mình dệt trong những ngày tháng đợi chờ chồng về ,định làm thành cái áo Caren thêu hoa văn dân tộc cho anh mặc đi hội làng,nay cô đem ra gói cả ba lô lại rồi dùng tấm khăn sạch bọc lại tất cả thật gọn gàn,đứng lên lặng lẽ đi ngược ra bãi tha ma đầu làng,lấy mảnh cây đào lỗ chôn phần di cốt của chồng bên cạnh mộ đứa con chỉ kịp ngó cha một lần, sau ngày chào đời ít hôm bố trở về trong đêm rồi thôi.

          Trong bóng nắng mai vừa tròn ánh sáng của buổi đầu ngày,người cô phụ trẻ bước trở về đến bên lò rèn cuối làng,lão thợ rèn thượng đang thổi lửa bên đe nhìn thấy buột miệng tuôn ra tràng tiếng Bahnar:

   — H’ơlen sao cháu đi đâu mà sớm vậy?.tỉnh trí chưa cháu,cậu nghe mầy đau lâu nay tao buồn lắm.

 — Con tỉnh rồi hết bịnh rồi cậu ơi nhờ cậu cái nầy. 

— Cái gì vậy nói cậu nghe coi tao thấy mầy tội  quá?

     H’ơlen bước đến trước mặt ông lão xòe nắm tay ra,trong  lòng tay lộ ra viên đạn đồng cùng một lóng xương tay có thêm vòng nhẫn..ông già thượng giật mình nhưng không nói chỉ hỏi nhỏ:

— Cháu muốn làm gì với cái nầy hở? 

— Dạ con nhờ cậu bỏ miếng xương nầy vô trong viên đạn được không?

       Lão thợ rèn cầm lên săm soi,viên đạn cây M18 nhỏ gọn,trong khi lóng xương tay hơi to hơn đầu viên đạn,một hồi ông gật gù ngó cháu mình hỏi:

— Được cháu nhưng con muốn làm để làm gì ‘’.. H’ơlen bật lời:

 — Để đeo ở đây..lấy tay chỉ vào ngực mình.’’ Miếng  xương chồng con.’’

  Nghe vậy,ông lão nhìn ra việc gật gù cười mĩn hồi bật tiếng:

  –Cháu về đi rồi trưa lại với cậu..H’ơLen nghe cậu nói vậy,nở nụ cười quay bước về nhà. 

          Trời trở bóng nắng kéo tràn không trung giữa tiếng te re gà nhà ai gáy vang,đánh động không gian giữa trưa của ngôi làng thượng tựa mình bên sông bình lặng qua đi như mọi ngày,H’ơLen rời nhà đi lại cuối làng bước tới nhìn thấy người cậu ngồi ăn cơm trong cái chái lá lò rèn,thấy cháu bước vô lão SiuKhu cười nói:

— Cháu ăn cơm chưa ăn với cậu miếng?

 — Dạ con ăn rồi cậu ơi làm giúp con chưa.

— Chờ chút ‘’ ông lão thả ống cơm xuống,choàng tay qua chiếc gộc tre máng bầu nước,cầm ra viên đạn đồng nhỏ giờ đã được tay thợ chà sáng nước đồng có gắn thêm chiếc khoen nhỏ ở dưới đáy,Cô phụ nhìn thấy vậy vui quá,cầm lên săm soi một hồi ,ông cậu buông tiếng: 

  — Viên đạn nhỏ quá,cậu phải đập nhỏ xương ra mới bỏ hết vào được cả vòng nhẫn đồng con thấy sao. 

— Đẹp quá cậu ơi.

       Miệng nói H’ơLen lấy ra sợi dây dù đen đỏ cô tết lúc sáng nay.. xỏ vào chiếc khuyên đạn đeo ngay vào cổ mình quay lại hỏi cậu:

 –Cậu ơi cậu thấy sao có hay không?. .

— Hay quá chớ..lão thợ rèn cười nói: ‘’ không ai biết ngoài cậu ra,con đang mang kỷ vật chồng con. 

     Cô cháu mĩn cười mãn nguyện gật đầu,đưa tay lên che viên đạn trên ngực mình như một lần xác định..kể từ giờ đó sợi dây mang viên đạn đồng không bao giờ rời cổ người quả phụ trẻ con ngàỳ nào nữa.. dấu tích như một minh chứng thật..một tình yêu sâu lắng động lại trên thân .

***

Mùa xuân  về  lại qua làng quê nhỏ bình yên, vừng ánh nắng sớm mai chan hòa trong hương hoa dạ lý còn thoảng qua loang trong màng sương mỏng  quanh vũng bến sông..từ hừng sáng hôm nay nơi căn nhà đầu làng Việt  vừa rộn ràng thêm ra chừng một hai ngày qua,khi lão Sáng Tàu đôn đốc con cháu cùng bà con hàng xóm giúp mình dựng rạp trước nhà,len  trong tiếng kêu en ét của con heo vừa bị lùa ra khỏi chuồng đè cổ làm thịt vang xa ,lẩn vào tiếng oang oác từ mấy bậu tre nhốt đầy gà rộ lên mỗi khi người đầu bếp bắt từng con rời bậu cắt tiết. 

      Cuối cùng!!. sau bao năm tháng thấp thỏm đợi chờ, hôm nay tay tàu lai  trong lòng ít nhiều mãn nguyện khi đã có người chính thức bước đến nhà xin cưới con gái lão về làm vợ .

       Nói ra không ở đâu xa con Hường lai cũng chỉ đi hết khúc đường bước ra khỏi cổng làng một đoạn đã cõng về một tin như mẹ nó năm xưa, khi có một ngày lão Sáng tàu bắt gặp cảnh con mình ho khan ói mửa sau vườn  rồi lủi vô phòng nằm lị bỏ cơm bỏ nước mấy hôm, những việc nầy không qua khỏi mắt người cha, lão sáng hơi nghi ngờ liền hỏi vợ các triệu chứng lạ lùng nầy, nghe chồng nói bà tàu liền bước vào buồng ngủ dựng con mình hỏi liền :

–Hường!! con bị bịnh sao không cho mẹ hay để tao lo thuốc thang cho …con nhỏ ngúc ngắc đầu không nói  hồi mới bật miệng :

— Má đừng lo con chỉ bị trúng gió chút thôi.

— Cha thấy mầy nằm lụi cả ngày nên nhắc mẹ hỏi con chút,nếu bị trúng gió để mẹ đánh dầu cho nghe chưa. 

— Thôi mẹ để con nằm chút là hết thôi,mẹ đừng làm chi mệt’’… xong quay người vô vách nằm yên.

      Bà Sáng nghe con nói vậy nên bước ra lục tay vào giỏ đi chợ lấy lọ dầu nhị thiên đường lúc nào cũng để kè kè,quay vô  lên tiếng:

— Hường a để mẹ đánh dầu cho’’…người mẹ thoa dầu lên thái dương lên cổ con một hồi, bà thấy sao cổ con gái mình căng cứng hơi thở tới lui ngắt nhịp,thoa hết một vòng nói luôn:

  — Giờ con nằm sấp lại để mẹ cạo gió nghen.

     Đứa con gái nghe vậy đành phải làm theo,lật lưng áo con lên thoa dầu cạo gió hồi,người mẹ thấy lạ tay chân con gái mạch gân tay cứ cương lên trồi sụt hồi có chổ nổi cả gân xanh,cả thái dương nữa,trực giác nhạy bén người mẹ nhìn ra đứa con không phải trúng gió đâu, ngừng tay lật nó nằm  lại  bà nhìn thẳng vào mắt con hồi:

 — Hương ơi con kinh nguyệt tháng nầy ra sao ít nhiều hở con?.

     Đứa con gái lặng câm hồi thấy mẹ nhìn mình trừng trừng đành lên tiếng:

  — Dạ nó trể hơn hai tháng nay rồi. 

— Mấy tháng hai hay ba tháng hở? 

— Dạ gần ba tháng.

 — Trời ơi con có bầu rồi, bà thất kinh hỏi tới:

— Mày lấy đứa nào rồi thằng nào hở?..bà gằng lên trong tiếng cuối cùng.  

     Con nhỏ thấy hết đường chối quanh đành buột miệng:

— Anh Cảnh.

— Thằng Cảnh nào?

 — Anh Cảnh đồn phó ngoài kia. 

 — Trời!!.

   .Người mẹ thả người ngồi thịch xuống giường lặng câm, bà tính quay lại  mắng con nhưng trực giác nhắc nhớ lại chuyện xưa..giật mình…thôi rồi nó lại bước đúng con đường mẹ nó đã đi hơn hai mươi năm trước rồi,ngồi chết lịm hồi,nghĩ không ra bà đành  thở dài:

’’ Cũng từ mấy thằng lính mắc dịch đồn nầy.’’

    Một dấu lặng cả đời bà cố dấu đi,chôn chặt thật sâu trong lòng qua bao năm nay tưởng đã yên nào hay,nay con gái mình dại dột lập lại y chang. Cái tủi nhục cố quên cố nén chặt  bao năm nay nó lại trồi lên lại,giọt nước mắt đắng cay  trào ra trên khóe mắt người mẹ tự hồi nào. 

     Một đỗi trong không gian thinh lặng của buổi chiều đang qua,nghe rõ từng tiếng cành lá dừa gió đẩy đưa cọ vào mái tôn nhà rọt rẹt,trong tiếng gáy vang con gà cồ góc nhà , quay lại bà hỏi:

— Hương con thằng Cảnh nó biết chưa giờ làm sao đây con?. 

— Mẹ ơi ảnh hứa sẽ lấy con làm vợ mà.

— Có thiệt không con?

 — Có má ơi ảnh hứa vào giáp cha mẹ mà.

–Vậy khi nào nó đến?

— Để tối nay con ra đồn nhắc ảnh mẹ đừng lo ảnh không bỏ con đâu.

–Lại nữa !!. hứa hão nữa,bà tằng hắng cái ..con nhớ cũng bao nhiêu lời hứa ngọt ngào như vầy nên đã gạt không biết bao nhiêu người đàn bà trong làng nầy rồi nghe con,giờ đến phiên con nói sao nói  khi nào nó vô gặp mẹ mới tin.

— Con hứa mà  để nằm chút đỡ mệt rồi con ra đồn nhắc ảnh …nói rồi con bé quay lưng vô vách giả vờ ngủ.

    Bà Tàu ngồi lịm thêm hồi đâm nghĩ hơi dại ‘’ có khi nào con gái mình bị gạt không đây’’. Người mẹ lắc đầu không dám nghĩ tới nữa,hồi thở dài đứng dậy bước ra khỏi  phòng đi xuống bếp,ngang qua bàn lão Sáng đang ngồi ăn chút gì hắn mở miệng hỏi liền :

  — Con nhỏ nó đau sao hở bà?…người vợ lặng câm không biết nói lời nào ra trước..lão ngó vợ hồi:

 –Ủa!!. lạ chưa tui hỏi bà sao bà im chuyện gì vậy,sao bà không nói.?

  Biết rằng chối quanh cũng khó cuối cùng bà đành nói thiệt:

 — Nó đau cái gì đâu ốm nghén thôi con nhỏ có bầu hơn hai tháng.

      Tiếng có bầu vừa lọt lỗ tai,tay lão tàu giật rung lên tuột chén cơm đang cầm trên tay rớt xuống bàn cái độp,thất kinh hắn rống lên:

— Trời.!! Đứa nào..nó lấy đứa nào?..Đôi mắt lô lố thất kinh nhìn vợ, cái sợ bao năm nay đã rượt tới nơi rồi người ơi,run lên lão gằng giọng hỏi lại lần nữa cho chắc:

–Đứa nào nó lấy đứa nào nói?..thấy chồng lớn tiếng mẹ Sáng đành buột khai thiệt:

 — Thằng Cảnh trong đồn ngoài ngõ kìa. 

 — Trời quơi là trời.!!

   Lão thả người ngồi bật dựa lưng vào thành ghế cứng miệng định lên tiếng la nhưng nhớ trực ra chuyện gì đành im hồi  buộc miệng hỏi vợ:

— Giờ mình tính sao đây bà?

— Tính gì được nó nói thằng đó hứa sẽ tới nhà hỏi cưới nó chớ làm sao.

 — Thằng đó làm gì trong đồn?

— Con Hường nói làm lính trong đồn.

      Nghe vợ nói vậy lão ngồi chết lặng hồi,đánh đu với suy nghĩ trong đầu,như vậy cuối cùng đã đi đến gần như ý tưởng của gã năm nào,thà lấy lính còn hơn là lấy đám thổ ôn thợ cày thiếu ruộng trong thôn,khi lão bỏ công mở tiệc rượu  mời người sĩ quan công binh vào nhà nhậu năm nẳm năm nao,rồi ngày qua đi bao nhiêu năm tháng  đợi chờ người sĩ quan dẫn lính đi hành quân hơn năm qua không còn thấy về lại nữa nên lâu nay lão đang hụt hẫng, giờ lại xảy ra chuyện nầy,nghĩ tới lui một hồi lão hỏi lại:

–Thằng đó cấp bậc gì bà biết không?

— Tui đâu biết gì đâu nghe nó nói là phó đồn mà. 

    Nghe tiếng phó đồn lão Sáng cũng bớt lo phần nào, trong lòng ngẫm nghĩ phố đồn chắc là sĩ quan rồi,đành cúi xuống dọn chén cơm mình làm đổ cùng thêm tiếng thở dài.

     Đúng như lời con gái,hai hôm sau trong  một chiều vừa tàn một chiếc Jeep chạy đến trước nhà dừng lại,hai người lính rời xe bước vào nhà với sự đợi chờ của cô Hường lai ngay ngoài khung cửa nhà .

 — Chào hai bác hôm nay em xin phép đến thăm nhà .. người lính vòng tay thưa.

    Lão Tư tàu đưa tay mời khách mặt vẫn lạnh câm, khi rót chén  nước trà mời  rồi lão trợn mắt  lên:

 –Sao chú làm gì kỳ vậy hở? chú lính cúi mặt  gãi đầu thưa.

 — Dạ tụi em lỡ thương nhau đã lâu nên…

 — Sao chú lại đặt cái cày trước con trâu vậy,chú đưa gia đình tui vô cái khó quá ,sao không để  cưới hỏi hẳn hoi đã có hay không?.

 — Dạ tụi em thương nhau quá nên lỡ chút.

      Lão Tư tàu cự nự hồi lấy lệ, sau một lúc rào đón người thường vụ tiểu đoàn ướm lời xin đi cưới cô Hường làm vợ,với mân trầu rươu đựng trong chiếc ba lô anh lính xách theo từ đầu giờ. Cùng hẹn ngày làm đám cộng thêm  tháng lương ứng trước của tiểu đoàn đưa ra  làm tin…và hôm nay ngày  dựng rạp cưới đang  rôm rả ở một góc  làng.  

      Trong tiếng pháo chuột nổ rang giữa ngày đầu xuân đang qua,một đám cưới của người  lính trẻ cùng cô dâu làng diễn ra bên cạnh dòng sông êm đềm chảy ngược về lại  núi rừng.

***

Vầng sáng ban trưa trải màu rực rỡ lên cây phượng hoa đỏ đầu ngõ Đoàn thị Điểm trước hãng vá lớp Sáu Giò ..Hôm nay  cả một khúc đường xe đậu chật cứng người ra kẻ vô cười nói rôn rả,một bàn tiệc dài ngồi lớp trong lớp ngoài tràn ra ngoài hiên trong ngày bác Sáu mở tiệc đãi bà con mừng con trai trở về,sau qua thời gian thụ huấn khóa sĩ quan trừ bị từ trườngThủ Đức đi ra,anh con trở về nhà thăm gia đình trước khi đi trình diện  đơn vị.

   –Bác Sáu ơi..Tay Phán bán gà gần nhà nâng ly bia lên:

  — Em mừng bác một ly coi nào.

    Bên kia bàn ngồi giữa đám đông bác Sáu nghe người mời liền dơ ly hò theo:

 — Cảm ơn chú mời luôn các cô bác quanh tui đây nè.  

       Sau lời mời gia chủ cả mấy chục cánh tay nâng từng ly bia đầy đồng loạt dơ cao cụng nhau côm cốp..bàn tiệc đã đến cao trào con cháu chạy bia chạy mồi lung tung theo từng mâm.

         Từ góc dân nam bộ tính tình xởi lởi rộng lượng cho nên gần như không có cuối tuần nào nhà bác không có độ nhậu,tạo nên tình cảm anh em kết nghĩa càng lúc càng nhiều,còn hôm nay độ nhậu nầy lớn hơn vì ngày mừng con trai trở về nhà nên bác càng hồ hởi hơn.

       Ngồi cạnh bác người sĩ quan trẻ mặc bộ đồ rằn ri,tóc hớt cao dáng người rắn rỏi khuôn mặt trẻ măng có những nét rất chuẩn không khác gì bác Sáu, cũng cầm ly uống cùng với cha mình nãy giờ, bên đầu bàn liền có người hỏi:

 — Sao Chuẩn úy em về đơn vị nào vậy mà mặc đồ rằn ri?..người sĩ quan trẻ liền thưa:

— Dạ thưa bác vì con muốn về gần nhà chút nên con đã đăng qua lực lượng đặc biệt giờ về trại bên kia cầu.

— Có tốn gì không em? 

       — Dạ con không biết nữa bác hỏi cha con thì hay hơn. 

— Sao ông Sáu chắc chắn ít nhiều gì cũng tốn chút phải?

–Anh sáu a vậy giờ chú con anh được trở về đâu vậy  .. bác Bảy Ngô ngồi cuối bàn mở miệng hỏi tới.

— Thằng con tui nó vô lực lượng đặc biệt,giờ nó về đồn bên kia cầu bác a..

— Anh thiệt giỏi he lo được cho con trở về gần nhà.

— Anh bảy Ngô ơi nhậu đi thắc mắc làm chi ở đời mà muốn mua việc không ai trả bằng nước miếng đâu cha,thôi nhậu đi vô nè cứ hỏi hoài.

         Bác sáu nói dứt tiếng liền cầm ly bia đưa ra mời cả bàn,người sĩ quan trẻ cũng cầm ly theo tay cha mình luôn,ánh sáng trở dịu đi trong khi bàn nhậu mừng con càng lúc càng nóng hơn vì tiếng hò hê cụng ly tưng bừng 

      Giữa cái nóng hây hây của buổi trưa hè trở về trên thành phố nhỏ bên sông tỏa rạng màu sáng chan hòa,như một chút tỉnh lặng bình yên ở một  tỉnh lỵ  đầu núi đang đi lần vào giữa cuộc nội chiến tương tàn. 

***

Ráng nắng chiều vừa tàn lem chút bóng nắng bên hàng lá me đưa cơn gió hây hây nóng trùm khắp ngã không gian,kéo về  từ độ tháng ba đến bây giờ  đã ngã qua đến gần hết tháng tư mà vẫn không  giảm bớt độ nóng..  từ đầu ngã ba làng chiếc xe Jeep bật mui bật càng chạy vào dừng lại ngay nhà bác Sáng tàu,người lính bước rời xe trong tư thế hơi vội,lần xuống nhà sau thấy bóng vợ mình đang đứng trong làn khói bếp vẫn còn tỏa lan,anh thượng sĩ nhóm bước tới sau lưng đưa vòng tay ôm cái bụng tròn vo lên tiếng:

— Em đang làm gì vậy ?… cô Hường liền nói: 

— Đang nấu cơm chờ anh về, thả em ra đi chớ hàng xóm thấy dị lắm.

 Nghe vợ  cự nự anh liền lên tiếng :

— Ối dồi ngày trước lúc mới cưới nhau mấy ổng bả cũng như mình chớ sao nữa.

       Mặc cho vợ cự anh lính vẫn ôm vòng vợ mình vỗ nhẹ nhẹ lên cái bụng tròn căng nói vớt:

— Con ơi con mau ra đi hành quân với cha con a’’.. đương đùa với vợ như vậy trực nhớ ra chuyện gì người lính buột miệng: 

— Hương a !!.anh về ăn cơm với em bữa nay rồi tối anh phải đi hành quân rồi.

 — Ủa anh nói sắp lấy mấy ngày phép ở nhà lo cho mẹ con em sanh nở mà. 

— Anh tính như vậy nhưng lỡ tiểu đoàn nhận về một anh sĩ quan mới ra đơn vị nên hôm nay anh phải đưa anh ta đi kích,tập nhảy nhập vùng cùng tiểu đội ,anh là người thường lo thao tác huấn luyện tân binh,nên lần nầy  đơn vị cử đi thay cho trung úy Du đang nằm kẹt trên ĐakPlay mấy hôm rồi, đại úy Định bắt anh thế chỗ hướng dẫn cho ông sĩ quan mới toanh nầy. 

–Vậy khi nào anh đi?

— Chừng ba tiếng nữa.

— Thôi để em dọn cơm cho anh ăn nghen.

 — Ờ em làm đi anh chỉ mượn xe đại đội đi chút thôi là vậy.

   Thả vòng tay ra anh thượng sĩ đi ngược ra xe lấy vô một cuốn Abum,đưa lại cho vợ nói luôn:

—Anh em đơn vị nói hình chụp ngày cưới mình đẹp quá,có mấy chú trẻ chưa vợ muốn nhìn cách mình chụp để sau lấy vợ mà bắt chước.

— Ông nữa tưởng ôm đi đâu té ra ông đem đi khoe nghen.!!

    Người vợ nũng nịu nói với chồng,xong quay lại  dọn mân cơm lên bàn mời chồng mình ăn.. ngồi vào bàn anh Cảnh buột miệng:

 — Cha mẹ đâu sao em không mời ăn cơm với tụi mình luôn? 

— Ông bà đang đi ăn giỗ bà cố trong Tân điền rồi ít lắm tối mịt mới về tới,anh cứ lo ra cơn nóng nè  ăn đi.

      Cô Hường vừa sới chén cơm nóng hổi đưa qua cho chồng mình, anh Cảnh và cơm ăn miếng cá kho đầu buột miệng :

 –Trời đang đói bụng mà ăn được miếng cơm nóng với cá em kho ngon quá  cá gì vậy em?

  — Hồi trưa em thấy đám thượng đánh lưới bên sông sau nhà được đám cá ngát thấy ngon quá em hùa vô mua để kho cho chồng ăn. 

  — Cảm ơn em cả đời lính lâu nay ăn bữa đực bữa cái,đi hành quân thì chỉ nhai gạo sấy với thịt hộp lạnh tanh,cảm ơn em đã cho anh những bữa cơm ngon lành như vầy. 

      — Thôi ăn đi anh cứ nói nịnh vợ hoài vậy.

      Bữa cơm của đôi vợ chồng son trong cái chái bếp nhà bên sông diễn ra thật êm đềm, Và chén thứ ba anh lính chợt vui trong lòng liền nói: 

–Trời chưa được vợ chìu cho ăn cơm gạo mới với cá sông kho khô ngon quá , ăn xong rồi mà còn mần cái nữa lại càng ngon hơn.

   Nghe chồng nói vậy cô Hường cự nự:

— Ông nữa thai nó đã lớn lắm rồi mà cứ đòi,không sợ chết con sao cha.

— Có cha nó thèm cha nó chết thì có .’’ người vợ nhíu mày.

— Anh nữa sắp đi hành quân mà cứ nói điều gỡ làm gì vậy,ăn no đi đã.

   Anh lính cười tươi khi hiểu ý  vợ mình.

        Trời chiều ngã vào hoàng hôn ,trong ánh chạng vạng màn đêm kéo về ,anh lính lồm cồm bò dậy ,mặc lại đồ tươm tất quay lại hun vợ mình cái nữa nói luôn:

 — Cảm ơn em đã ăn ngon rồi còn được ôm nữa giờ anh đi về đồn  đây.

— Anh đi chuyến nầy mấy bữa?

–Theo như dự định chắc cũng phải ít ra ba ngày, vì mấy ông lính mới nầy còn non kinh nghiệm chiến trường lắm, dù cho là sĩ quan nhưng mới ra trường cũng bằng không cho nên anh là thượng sĩ thâm niên phải dẫn chả đi dợt ít lâu, lần nầy đi tập kích gần thôi anh về sẽ có quà cho em mà,ở nhà yên tâm đi.

— Thôi đi quà đâu hổng thấy chỉ thấy đè em ra mệt muốn đứt hơi luôn.

–Thôi mờ cưng chồng thương mà  anh đi đây.

      Vòng tay ôm hôn vợ mình lần nữa,bước vài bước ra đến xe nhảy lên mở máy chạy  lẩn vào màn đêm đen ,trong đầu người chồng ngẫm nghĩ câu nói người xưa.. ‘’ thứ nhất mít ngon thứ nhì đàn bà có chửa ‘’…,Đúng thiệt ông bà ơi, anh tủn tỉm cười vui lái xe chạy một hơi về  lại đơn vị.

          Trên góc sân xi măng sau lưng khu trại lính một cánh trực thăng đã đáp xuống tự bao giờ,thượng sĩ Cảnh vừa bỏ xe đi vô phòng hành quân đã thấy lố nhố mấy con người đang hội họp quanh chiếc bàn, Đại Úy Định la lớn:

— Chú Cảnh chú xin tôi về thăm vợ có hai tiếng mà giờ nầy mới chịu ló về  nhanh lên tới đây.  

 Anh thượng sĩ bước trờ tới liền nghe giới thiệu:

–Đây là chuẩn úy Sanh về đơn vị với mình đó chào nhau làm quen đi.

 –Chào chuẩn úy tôi là thượng sĩ Cảnh,thường vụ tiểu đoàn mừng anh về với đơn vị.

– -Dạ chào thượng sĩ tôi là chuẩn úy Sanh khóa cương quyết ba, hôm nay tôi về trình diện đơn vị. 

     Đôi  bên  chào nhau bắt tay vồn vả một hồi .Đại úy Định lên tiếng:

 — Đêm nay chuẩn úy cùng thượng sĩ cảnh với trung sĩ Nghị lên điểm nầy.. ông lấy tay chỉ lên bản đồ hành quân,các anh thám sát xem thử có phải có tiểu đoàn đặc công từ Miên tràn về  như tin dân làng báo không.. hôm nay thượng sĩ làm trưởng toán thay mặt đơn vị đưa anh em nhập điểm. 

–. Dạ  lần nầy chỉ ba anh  em sao đại úy. 

— Đơn vị kẹt hết mọi nơi rồi anh đưa hai anh nhảy lần nầy đi ,sau hai ngày sẽ bốc về, nếu cần cứu sớm báo liền  ‘’…’’ Dạ ’’ 

— Vậy giờ anh đưa chuẩn úy vào kho quân khí nhận đồ dùng hai tiếng nữa Depart chúc anh em may mắn.

    Rời phòng họp sau khi nhận chỉ thị cùng bản đồ  hành quân, người  thượng sĩ dẫn anh em bước qua ngay khu quân khí, trên đường đi anh nhắc:

 — Chuẩn úy thấy tôi nhận cái gì thì anh nhận cái đó,cái gì không hiểu thì hỏi liền tôi sẽ cho hay,vì nhánh mình nhiều đồ chơi lắm không phải như bộ binh đâu nghen.

— Dà tôi hiểu.

      Sau khi vào nhận đủ đồ  trang bị chuyến đi,trước khi rời phòng  anh thượng sĩ nhắc lại :

–Kiểm tra lại xem nhận đủ số đạn cấp cho ba ngày nghen chú,coi lại đủ chưa?.

      Người sĩ quan đang đếm túc số đạn,anh thượng sĩ tháo cây M18 mới nhận từ phòng quân khí ra,keó cơ bẩmmột hai lần nghe ren rét..buột miệng nói luôn:

 — Chuẩn úy kiểm tra lại súng đi loại nầy nhạy lắm đó, bấm nhẹ là ba viên một,bấm mạnh là đi cả băng,chắc chuẩn úy chưa bao giờ xài đồ nầy phải? 

 — Dạ đúng thượng sĩ tôi trong trường chỉ sài Carbine với Garand nặng trình trịch,nhưng bắn rất chuẩn  còn hôm nay tôi nói thiệt,cây nầy nhẹ tênh cầm lên cứ như đồ chơi. 

 Thượng sĩ Cảnh cười ‘’ Đây  là đồ chơi thiệt đó chuẩn úy nhạy lắm đẩy một băng chưa tới ba dây đâu, chỉ có đơn vị mình  mới có cơ hội mượn xài đó .có gì chưa hiểu hỏi liền đi. 

       Người sĩ quan lật tới lật luicây súng mới nhận,nhìn ra gần như cây R15 nhưng gọn gàn, ngắn đòn và nhẹ hơn, lần tay nhắc cơ bẩn kéo lên thả xuống đôi ba lần thấy nhẹ tênh,rút bá dài ra đẩy vô gọn gàn nhẹ nhàn.

   . Vừa rời khỏi phòng quân khí đã nghe tiếng reng nhẹ nơi góc sân đáp dã chiến, thượng sĩ Cảnh liền lên tiếng:

  — Anh em đi nhanh lên tới giờ rồi.

     Ba người lính nhìn theo ánh đèn chớp tắt bên góc phi đạo bước nhanh lại, gặp ngay người phi công đang đứng cạnh chiếc trực thăng đen trũi chờ đợi,người sĩ quan phi hành Mỹ thấy vậy phát tay:

–Are you ready… we go’’. xong mở cửa bước liền vào buồng lái , ba người lính việt liền bước lên tàu cùng đồ trang bị và áo ngụy trang ,vừa ngồi yên trên sàn đã nghe tiếng khởi động của cánh chông chống quạt ngay trên đầu,trong khi động cơ còn đang chạy đều,người thượng sĩ lấy màu dầu hóa trang bôi lên mặt,bôi lên da tay mình cùng ra lịnh ‘’ làm liền đi.’’thảy chai dầu màu qua cho người chuẩn úy ngồi cạnh,anh nhận lấy cũng bắt chước làm theo luôn.

     Xoay đủ vòng quay hồi chiếc trực thăng từ từ nhấc đuôi lên cao lần quay tròn một vòng,khi vừa đủ cao độ bình phi liền nhắm hướng tây bắc bay luôn …Trong tiếng phần phật của cách quạt gió người trưởng toán nói vọng qua hai bạn mình:

  — Chú ý khi nghe lịnh rời tàu tôi làm sao anh theo vậy,tôi bước hướng nào anh phải bước đúng hướng đó không trệt đường nghe anh, tôi đi đầu anh giữa trung sĩ Nghị bọc hậu .. không nói chỉ thủ hiệu… một nắm tay giơ lên là dừng bàn tay dơ lên là gặp địch,bàn tay đưa ngang là nằm xuống liền,bàn tay đưa ngang về hướng nào là địch hướng đó,nắm tay dơ lên quay tròn là rút lui lại … trong tiếng gió lay mạnh của cánh quạt bay người sĩ quan mới ra trường cố nhớ lại các thủ  hiệu vừa nghe. 

          Qua hơn nửa giờ máy bay hạ dần độ cao,hạ xà xuống một trảng cỏ trống giữa rừng cây mịt mùng,đèn đỏ trên đầu ghế chớp tắt một hai lần . người thượng sĩ khẽ nói:

   ‘’ Chuẩn bị ‘’ chiếc trực thăng vừa rê ngang qua đầu ngọn cây cao hạ nhanh  lướt xuống trảm cỏ tranh còn cách chừng gần hai mét,đèn hiệu nhá sáng trưởng toán hô:

 ‘’ Go ‘’  người lính nhảy xuống trước lia súng chung quanh ,hai bóng người còn lại nhảy rời tàu luôn ,trực thăng liền bốc lên cao vù bay đi .

       Người toán trưởng nhào liền ngay vào sau một lùm cây cách đó không xa nằm yên, độ qua một khắc sau khi mọi mặt đều yên tỉnh, anh ra dấu trườn về hướng tây bỏ xa điểm đổ một đoạn dài,anh bò trước lần qua một vũng lầy đã khô  nằm yên chút xem động tỉnh,rồi tiếp tục vượt xuyên qua cánh rừng già gần nhất. 

           Qua độ hơn một giờ vượt qua các lùm cây bụi cỏ rừng đầy muỗi mòng,chợt anh dừng lại nhòi người nằm dán mình xuống dơ một nắm tay lên trong bóng tối nhá nhem của mảnh trăng non vừa lên, người  lính mới liền hiểu ngã người nằm im, một hồi nghe chừng tiếng chân ai đạp lên lá khô nghe rào rạo đi về hướng mình,gườn súng người sĩ quan mới ra trường căng cứng người.Tiếng chân nghe rõ mồm một  kềm theo một giọng bắc đặc vang ra:

— Địt mẹ bôn tập cả ngày mà lương khô cho mình ăn không đủ giờ tớ đói quá mấy đồng chí  ơi.

–Cố lên các đồng chí cách đây quả đồi có nương sắn cũ ,các đồng chí đi trước báo vậy. 

   Một  giọng bắc khác buột miệng chen vào:  

–Tớ đói lắm rồi các đồng chí anh ơi,một giọng thanh niên mệt nhọc vang ra. 

—Cố lên các đồng chí chừng cây số nữa thôi. 

      Tiếng nói rổn rảng nghe rõ từng lời khi đoàn bóng người cỡ đại đội đi lướt qua cách mặt chưa tới năm mét,người lính mới tra tay vào cò im lặng dõi theo từng tiếng chân đạp lên lá rừng rào rạo lần lượt  bước qua.

    Lặng yên hồi người toán trưởng ra hiệu bò tới,chưa qua hơn hai trăm mét,lại nghe tiếng đạp lá khô lần nữa,lần nầy nhiều hơn mạnh hơn, có trộn lẫn tiếng va chạm của sắt thép cùng tiếng gầm gừ của âm thanh xe máy. Người trưởng toán bò tới gần nhìn xuống dưới lũng trước mặt lộ ra trên con đường mòn xuyên dưới tán lá rừng già dày che phủ  hai ba đầu xe ánh đèn che mờ một đỗi tiếng máy xe  đầu tiên gầm lên khi cố vượt qua một khúc dóc suối  cạn, cùng một đoàn người lố nhố đang đi dọc hai bên hông, chiếc xe bị vấp gọc đá khựng lại gầm ga cố bò qua dòng suối hồi không được,trên xe một bóng người nhảy xuống lên tiếng:

  — Các đồng chí ơi hộ tay gầm đá nầy cao chẹn bánh xe nghẽn rồi.

      Liền đó cả đám người lố nhố quay quanh sau xe cố đẩy cố chèn đá nhỏ,chiếc xe lui lại tiến tới hằm hè một hồi bò dần vượt qua trèo lên cái dóc trước mặt chiếc từng chiếc ,mấy chiếc MoLotova dẫn đoàn người theo nó đi luôn. Tiếp đó chưa tới mươi phút thêm một đoàn người khác tiến tới cùng một cách đi nhưng lần nầy thưa xe hơn khéo dài cả tiếng.

      Khi cánh rừng tỉnh lặng trở lại,nằm yên lặng hồi bàn tay người trưởng toán dơ lên xoay ngang qua hướng đông nam ra dấu lùi lại,anh trở người bò xuống dưới triều đồi, trong khi tiếng chân người dẫm lên lá khô trên chóc ngọn đồi  lại vang lên đều. 

        Bò trườn qua lau sậy cỏ cây hơn một giờ sau,khi đã cảm thấy an toàn,người trưởng toán vít đầu người bạn mới  khẽ nói:

— Mình đụng rồi lúc nãy anh thấy chừng bao nhiêu.

— Trên dưới cỡ hơn tiểu đoàn ở đây là đâu.?

— Cách đường mòn ba cây số thôi.

 — Hèn chi ‘’ ..người sĩ quan trẻ trống ngực nghe rõ ,không dè mới ngày đầu ra trận đã  chạm địch rồi.

      Lần tay xuống người trưởng toán rút cái máy nhỏ gọn như một chiếc đèn bin,kéo cần ăng ten chút xíu ngang đầu ,kề miệng bấm nút khẽ nói:

 — Hải âu hải âu đây chim sẻ ,hải âu hải âu chim sẻ nghe rõ trả lời. 

       Rà cây đèn lên sát lỗ tai mình lặng yên hồi ,tiếng gọi lại khe khẽ:.

— Se sẻ se sẻ hải âu nghe rõ. 

— Se sẻ gặp ổ dế cơm có cào cào bò theo.

–Số lượng chừng bao nhiêu.

–Cỡ trung đoàn bộ đúng như nhận định ban đầu..cách tọa độ chuẩn chừng ba cây số ,tây bắc 57 độ kinh đông , đông nam 43 đường hoành,xin lịnh. 

— Cố  gắng trở lại điểm bóc ém lại đêm mai xe rước.

Đút gọn chiếc máy truyền tin vào túi ngang bắp đùi gài cẩn thận lại,toán trưởng đưa thủ hiệu ra lịnh bò theo anh ta. 

        Qua gần trọn đêm khi đã đến điểm dừng,anh ra hiệu anh em tản ra nằm ẩn mình sao có thể nhìn nhau yểm trợ được qua ngày..thỉnh thoảng trong đêm vẫn còn nghe tiếng chân đạp trên cỏ lá lao xao.

         Hừng đông đến dần đem ánh sáng ban mai chiếu tỏa không gian, đẩy tan đi lần lớp sương đêm lạnh giá phủ kín ngọn cây cả vũng rừng qua đêm..ba người lính dấu mình nằm yên trong bộ quân phục ngụy trang cây cỏ bao quanh, đếm từng giờ qua đều .

     Sương tan dần tiếng người đi cũng mất biệt luôn theo từng tia nắng ngày lên,người trưởng toán cắn răng nằm im nhớ lại khuôn mặt vợ mình chiều qua cố chìu chồng,nhìn mặt vợ nhíu mày trong hân hoan vô độ .anh thầm nghĩ về đứa con sắp đến ngày sinh, lại cảm thấy vui lên trong lòng khi sắp tới ngày  được làm cha..sắp được bồng con rồi,cố quên đi cái lạnh giá cả một đêm phơi mình giữa sa trường.

        Vừa trong một tầm nhìn,người sĩ quan vừa nhập toán nằm im chống chọi qua cái giá lạnh sương đêm mong sao ngày mau tới ,thầm nghĩ  run cả người nhớ lại đêm qua vừa vào trận  đầu đã gặp quân thù bước đi trước mặt mình ..cắn răng nín thở lòng ngực muốn vỡ tung vì các sự kiện diển biến đến với mình mau quá  chừng, mới đầu tuần về thăm cha mình nhậu cùng với bà con một trận đã đời hôm sau về chào đơn vị,qua ngày vào vùng đã gặp địch quân đi rần rần trước mặt ..sao lẹ quá đi thôi,chứng kiến cảnh chuyển quân cả tiểu đoàn cùng xe cơ giới giặc chạy ngay trước mặt, anh lạnh người ra, tụi nó đó chứ không phải như bao lâu nay mình nghĩ chúng nó chỉ đi bộ thôi đâu !!.

     Cách khoảng một tầm nhìn giữa một bụi rậm lùm xùm cỏ cây,người hạ sĩ đang cắn răng cố nằm im dù cho có đàn kiến đang bò quanh chân, anh đang nghĩ cách nào trong tháng lương tới mua một món gì xứng đáng đặng tặng người yêu là người cùng thôn với vợ trưởng toán nằm ngoài tầm kia,hai bên gần như cỡ tuổi,cũng như đền lại chút ân tình khi hôm nào vừa mới quen nhau hơn tháng đã đè em ra hưởng rồi làm em la quá chừng,giờ nằm đây nhớ em vô cùng,chắc nay mai cố gắng chạy mượn anh em ít tiền đặng cưới cho xong,chớ họ thương mình thiệt tình quá mà. Những ý nghĩ mông lung cứ chao đảo trong đầu làm người lính càng căng người khi mặt trời đang tròn bóng trưa đưa cái  nóng phủ chụp lên mọi loài .

      Qua một ngày dài cháy nắng, chiều về dần mây kéo lần về phủ kín đỉnh đồi khi trời vừa ngã chiều,che khuất lần những tia nắng yếu ớt còn lại,người lính nằm lịm ém mình,anh nằm co ro cố lặng yên khi đàn kiến tinh quái chui qua  kẻ giày lần vào trong người, trong cái khó chịu như bị tra tấn bởi hàng đàn mũi nhọn tấn công mình.

       Trời chuyển rạng hoàng hôn,người thượng sĩ  cựa mình một chút đỡ nhức người sau một ngày ghim mình nằm lặng,bổng tín hiệu trong túi áo trận kẻ rung lên,biết sắp đến giờ được cứu vừa khi  bóng hoàng hôn  kéo  dần về trùm lên không gian.

      Một khắc sau nghe chừng có tiếng sành sạch không xa,người trưởng toán bật dậy lia họng súng qua lại ,mắt mở thật lớn nhìn bao quát một vòng,bấm hiệu lịnh cho đồng đội vừa xong, chừng nghe tiếng cánh quạt san sát trên đầu  anh vùng dậy chuẩn bị tư thế khi mũi trực thăng đen thui  bay chuồi nhanh xuống trước mặt như cánh chim cắt,người lính  liền tung chân chạy ra cố gắng sao cho thật nhanh,vừa khi ngó được bụng trực thăng còn đang lơ lửng trên đầu.. bổng đâu hàng loạt  đạn đan dọc ngang trên vùng trảng trống , anh quay lại quỳ thục xuống lia súng nhả từng loạt đạn vô chừng về hướng sau lưng trong thấp thoáng ánh lửa đạn.

    Người sĩ quan vùng dậy khôm người cố chạy vụt ra đến gần máy bay thật nhanh,bám tay lên được sàn tàu quay người lại quét tràng đạn ngược về phía sau lưng che cho người toán trưởng đang quỳ bắn chặn cho đồng đội mình , vừa quạt xong một băng, quay mình nhìn ra người hạ sĩ chạy ra vừa tới cửa máy bay .

     Trong rừng đạn nổ đan dày người trưởng toán khôm  mình quạt loạt đạn cuối  liền quay lưng nhảy mạnh vài bước đến được bên cửa trực thăng,chợt một viên đạn trúng vào bắp chân, anh khụy xuống cây súng tuột khỏi tay, cắn răng nén đau cố đứng bật dậy dơ tay ra định níu lấy bàn tay đồng đội đang đưa ra chờ..  

        Bổng tiếng gầm viên đạn nổ trên lưng đẩy thân người  anh bật lên đụng càng máy bay, người  lính mới kịp quơ tay ra níu thân người bị đạn giữ chặt,khi cánh trực thăng vút mạnh bay lên trong tiếng hò reo vang cả khu rừng chung quanh:

 ‘’ Cố gắng bắt  sống điệp báo cố gắng bắt điệp báo các đồng chí ơi ‘’.

      Chiếc máy bay vút lên, kéo theo từng loạt đạn lửa bủa vây rượt theo, người  sĩ quan phi hành kéo mạnh càng tay lái cho trực thăng rút nhanh lên không, một hai tiếng lộp độp đạn đục vào thân tàu, khi thân người trúng đạn còn nằm vắt vẻo nửa trong nửa ngoài cửa được hai tay người lính mới bíu chặt, thêm bàn tay người hạ sĩ góp vào đưa được cả thân người lọt lên sàn tàu  đúng lúc cánh trực thăng đã bay lên cao ngoài tầm đạn lửa bắn đuổi theo đi.

   Người lính mới giờ  nhìn lại cả  hai  tay mình ướt đẩm máu người,anh rờ xuống ngực bạn mình thấy lõm vào ướt nhẹp. máu loang ra cả vạt áo khúc ngực bạn trước mặt mình ..

      Trong ánh nhá nhen của  ngọn đèn đỏ nhỏ chớp tắt trên đầu ghế phi hành,người lính mới đưa tay nâng  cằm bạn vừa kịp nhìn thấy mắt người toán trưởng trợn lên thao tháu,miệng mở hô hố ngáp một hai lần như bị ngạt hơi rồi gục đầu lịm luôn  trên tay  mình .

      Chiếc trực thăng chao cánh lấy cao độ bình phi,đầu người toán trưởng chao qua đảo lại theo nhịp lắc tàu, người sĩ quan trẻ nhìn xuống lồng ngực  bạn mình giờ đã vỡ toang khi lảnh trọn quả đạn chí tử,biết bạn mình đã đi anh lạnh người  ôm bạn khóc vùi…

      Khóc đã hồi giật mình nhớ mới đêm qua vào trận đầu đã gặp địch quân rồi đêm nay chứng kiến cái chết tích tắc đến  trước mắt, cướp đi mạng sống của người dạy mình nhập rừng ngay trong giờ được cứu, anh càng đắng lòng nhìn ra thêm cái khốc liệt của cuộc chiến nầy, cái sống và cái chết đi đến quá nhanh,ôm xác  bạn trong lòng nghĩ lại nếu không có thân người  trưởng toán hứng đạn thay  biết đâu chừng giờ nầy mình cũng  đã banh thây.Anh Lại bật nước mắt lần nữa. 

     Qua hơn nửa giờ bay ánh sáng nhá nhen trên khung trời tỉnh nhỏ vẫn còn đang sáng đèn lộ ra dần dưới bụng,cánh trực thăng bay ngang qua dòng Đakbla chảy ngang lưng thành phố như một dải lụa đen dài,hạ lần quay tròn một vòng định hướng đáp xuống nền phi đạo dã chiến của trại, ngoài rìa đã thấy hai người đang chờ bên sân cùng chiếc xe cứu thương,cánh quạt ngừng hẳn người sĩ quan trẻ nhảy vội ra nền xi măng bước liền đến bên hai bóng người,nhìn ra vị chỉ huy trại liền phất tay chào:

— Báo cáo đại úy trưởng toán đã tử thương rồi.

 –Tôi biết sĩ quan phi hành vừa báo về còn anh có bị sao không  mà cả người anh đầy máu?

 –Dạ không máu trên người em là của trưởng toán.

    Sau lưng người lính thất thỉu ôm một cánh tay đi đến cùng.

–Hạ sĩ Nghị anh bị sao rồi?

 — Dạ có một mảnh đạn ghim vào bụng tay khi máy bay lên cao em mới phát hiện ra chắc hổng sao đâu, em buồn anh Cảnh đã đi.

— Thôi anh mau vào trạm xá cho y tá coi lại đi,còn anh Sanh  trở về trại tắm rửa nghỉ ngơi sáng mai qua bên tôi làm báo cáo tổn thất.

       Quay lại đại Úy Định nói luôn:

–Anh Hảo anh Trung mình ra máy bay đem xác bạn về.

       Hai người lính liền theo chỉ huy bước đến bên chiếc trực thăng đưa xác bạn lên băngca,sau chừng chưa đến hai mươi phút sau, người tử sĩ đã được đưa về quàn trân trọng ngay trong căn phòng hành quân mà hằng ngày anh vẫn ra vô,và lần nầy là lần vô cuối cùng với  lá cờ vàng phủ kín thân mình. 

Trần Biển Hồ

trang 89

(còn tiếp)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.