
Tiếng pháo chuột nổ rang đầu ngõ đánh động buổi nắng sớm mai vừa tròn bóng khi một chiếc xe Jeep nhà binh có gắn mấy giây hoa chạy thẳng vô giữa cái sân rộng trước chiếc rạp che bằng lá dừa đan xéo rồi dừng lại,một ông lão áo the khăn xếp bước xuống cùng hai người lính ôm tráp rượu với mâm trầu cau, đi cùng một người sĩ quan trong bộ cánh kaki xanh lục mới tinh với hai mai vàng trên ve áo dừng ngay trước cổng cưới,liền khi một người đàn bà cùng quan viên họ gái đi ra đón chào .
. Buổi lễ đón dâu diễn ra sau đó ít phút khi quan viên hai họ chào mời nhau cùng làm lễ gia tiên với chén rượu ăn thề của đôi lứa trước bàn thờ ông bà .Liền sau đó đám rước dâu rời đi cũng là lúc họ nhà gái mở tiệc đãi đằng bà con trong làng..tay Sáu Ngư đang ngồi chung mâm cùng anh bảy Điền xẻ bò bật tiếng liền:
— Anh bảy a sao tui thấy ngộ ghê mới sáng bảnh mà lại rước dâu chạy đi vậy,không kịp để xong đám tiệc rồi đi có sao.
— Cha có biết gì đâu nghe nói vì phải đi đúng giờ tốt hay sao đó nên họ mới rước lẹ vậy chớ ‘’..anh bảy xẻ bò nói ra như người hiểu chuyện.
Ông Năm Thìn đại diện họ gái ngồi kề mân bên sau khi tróc xong ly rượu đầu nghe vậy cười ruồi.. đứng dậy mạnh miệng ra tiếng liền:
— Mấy ông đâu có biết gì nhậu chút tui nói cho hay thôi mình vô đi mấy bác ..mời mời.
Cả một khúc bàn tiệc dài được ráp lại bằng ba cái bàn học trò mượn của bên trường tiểu học xã đem qua thành hàng bên trái chái rạp,ngồi lủ khủ chừng gần hơn chục ông người làng,đối diện bên kia cùng ba bàn ráp lại với chừng hơn chục bà ngồi bên.
Tay Sáu ngự gắp miếng thịt gà đưa vào miệng nhai ngấu nghiến hồi,làm xong chén đế trước mặt vẫn như ấm ức cái gì mới hỏi vọng qua:
–Bác Năm Thìn ơi ông nói cho anh em hay coi sao đám cưới nầy lạ ghê..đám rước dâu chớ đâu phải chạy tang cha đâu?
Ông Năm Thìn thủng thỉnh mần xong ly nữa rồi mới nói:
— Làm gì nóng vậy anh sáu còn hơn chạy tang cha đó,tui là chú dượng con Tú mà ông đâu biết gì đâu,nếu không rước dâu chạy lẹ thì có đứa dám đốt nhà á cha… cả bàn nhậu nghe vậy giờ mới ngẩng mình ra thả ly chén xuống ngồi hống nghe chuyện gì kỳ vậy ta!!.
Ông NămThìn thủng thỉnh vừa nhâm nhi ly xây chừng vừa nói:
‘’ Số như vầy mấy ông ơi,con cháu tui mấy năm trước khi đà mới phát lớn đi làm ruộng trong thôn xa,ở đâu khu xã mới dân Bình Trị Thiên lên lập ấp dinh điền tuốt trong mé Yachim sâu trong kia,nó quen với một anh thanh niên ở trỏng tới lui hồi không thèm về nhà,mẹ nó kêu réo đã đời đến khi bà vô tới nơi mới biết nó lấy anh dân Quảng Nam đang làm phó thôn dân vệ,khi nghe anh đó ra mặt nói lấy nhau rồi ở với ảnh luôn không muốn về nhà nữa,bà mẹ nghe vậy muốn khóc nói luôn,đành ra miệng năn nỉ con năn nỉ thằng rể ngang xương đã đời,cuối cùng cũng đành quay lưng về không,chuyện nầy xảy ra cũng già hơn hai năm rồi,tụi nó lấy nhau ngang như cua quẹo càng.
Anh Bảy Điền giờ mới lên tiếng:’’Sao chuyện nầy tui nghe hơi lạ nghen,lâu nay thỉnh thoảng tui có dịp ghé thăm mẹ nó mà sao không thấy nói gì cả vậy.
— Ông nầy nữa chuyện buồn mà sao ai lại nói ra cho ông nghe chi.
Tay Năm Dậu ngồi đối diện thúc thêm:
— Rồi sao nữa ông ‘’ lão Năm Thìn buột miệng lên tiếng:
‘’ Mới chừng đâu hơn năm nay thằng rể ngang hông của bà Hiền bị sốt rét hành sao đó,chạy chữa trong làng không xong nên đành đưa ra bịnh viện tỉnh nằm conTú đi ra vô nuôi bịnh tới lui bị ai ghẹo không biết đến lúc thằng nhỏ nó lành trở về, một hôm thằng con từ trong khu dinh điền chạy ra tới nhà mẹ vợ hờ kiếm con Tú,bà Hiền giờ mới ú ớ không biết nói năng sao vì con gái mình có về nhà đâu,thằng nhỏ dân vệ chạy tới lui mấy lần đã thèm rồi thôi luôn..qua mấy tháng sau cũng già nửa năm,thằng con không còn chạy ra tìm nữa..
–Rầu sao nữa ông năm.. anh Sáu Ngư hống chuyện thúc thêm.
— Từ từ đừng có nóng để tui kể tiếp,lão năm ngừng chút làm cho hết ly xây chừng, rót tiếp ly khác hắng giọng tiếp :
‘’ Đùng cái.!! cả năm sau con Tú có xe Jeep chở về thăm nhà thăm mẹ rồi báo tin rằng nó lấy chồng bên kia sông,nhà mẹ nó quớ lên mới chạy qua nhờ tui lo toan dùm vì bà Hiền chồng chết đã lâu, nhà bả không có đàn ông từ độ đó..cuối cùng tui phải chạy ra tỉnh đi tìm con nhỏ hỏi thăm,lúc đó mới hay chồng nó là chỉ huy một chi đội thiết giáp đóng ở đầu tỉnh,ông bà ơi nó lấy sĩ quan!!..
–Ủa có chuyện nầy sao ông,nghe ly kỳ quá nhen.. lão Sáu ký hàng xóm chen vào.. ông Năm ngó qua vòng rồi ứng miệng nói luôn:
— Thúc thủ tui đành quay về vấn kế cho mẹ nó làm cái đám gả con cho nhanh nên mới xảy ra tình cảnh như lúc nãy các bác thấy đó,vì tui đang sợ thằng chồng hờ nó bỏ năm qua vác súng ra làm tầm bậy ,nên chiều hôm qua dựng xong cái rạp để sáng nay làm lễ rước dâu cho có đầu có ngọn, với tiện thể mẹ nó có buổi ra mắt thằng rể trung úy ngon lành .’’.. ông Năm kể đến đây cười toe cầm ly rượu lên tiếng:
— Thôi mấy ông nhậu đi đã chớ ngồi nghe không vậy mấy cha thịt rượu ê hề đây mà,thiệt tình tui cũng ngán luôn nhưng bề nào đi nữa lần nầy làm đám đàng hoàng có rước dâu hôn thơ hôn thú đầy đủ.
–Như vậy con Tú nó bỏ thằng dân vệ thôn đi ra ngoài tỉnh lấy chồng sĩ quan thiệt con nầy khôn .’’ tay Chín Chành chủ vựa trái cây nói bung ra.
— Còn phải hỏi tui là chú nó mà khi nhìn chồng nó là sĩ quan xe tăng tui đã quớ ra rầu mấy ông,nhưng nay cũng mừng cho nó cũng là một bước sang sông ngon lành,à nữa xíu quên năm tới bà Hiền có chút cháu ngoại rồi ‘’…lão nói luôn ‘’Thâu mình vô cái.’’
. Lão NămThìn đưa ly ra mời … tay Sáu ngự lại cà khịa:
— Sao bác đoán giỏi vậy ta ‘’..lão Năm cười đưa ly rượu lên làm hớp xong nói:
— Thì ngó cái bụng con nhỏ là biết ‘’ xong ực hết ly rươu trên tay háy mắt cười.
— Tui thấy vậy cũng đặng quá chớ ít ra cũng thành bà quan hai mà ‘’ anh Tư Cầu gắp miếng chả bò ra tiếng,thêm một hai miệng nói vô cùng các bàn tay đưa ly ra bàn nhậu cưới bắt đầu rôn rả lên từ đó.
Trong dàn khách đang hồ hởi mời nhau giữa buổi tiệc đầu ngày hôm nay,bác Sáng tàu ngồi góc bàn tư lự nghe qua câu chuyện càng thêm nghĩ suy.. nãy giờ uống chén rượu tới lui vài lần rồi mà vẫn chưa thôi lạnh run,vì lòng thầm nghĩ không khéo thì con nhỏ nhà mình sẩy chân cho cọp nó sơi.. Vì cái tính ngang bướng lại ưa đi đêm đi hôm như bao năm nay của con Hường nầy.
***

Đàn quạ hoang từ đâu kéo về tụ ngang cây bàng đầu ngõ làm tổ đẻ trứng sinh con,bay tới vòng lui cùng tiếng kêu quan quác inh tai làm ôm sòm cả một khúc đường suốt mấy tuần qua,phá tan đi cái tỉnh yên của lối đi vô làng thượng ẩn mình sau lưng trại lính nằm ngay đầu đường …giữa bóng nắng chang chang của mùa hè vừa dịu đi nhờ cơn mưa đêm kéo về vừa tạnh sáng nay,chiếc xe bò chở lúa to đùng đang kẽo kịt quay vô đầu đường,người đàn ông thượng nhảy xuống khỏi xe kéo dây hướng dẫn cặp bò đi qua vũng lầy ngay trước cổng làng.. nhè nhẹ nương dây đưa được cả chiếc xe qua khúc đường bùn chèm nhẹp, lão leo lên tróc roi cho bò kéo xe về đến sân,nhảy khỏi xe cột đầu dây vào chân cột, gác cây roi vào ngang đầu góc sàn nhà bước chân lên thêm mấy bậc thang ông ới lên một tràng tiếng BahNar:
–H’ơLen con có nhà không ra giúp cha xuống lúa đi.
–Dạ cha chờ chút con đang làm cơm’’… tiếng nói vọng ra từ trong gian bếp.
Ông thượng già bước ngược ra sau ôm mớ rơm thả cho cặp bò thuận tay lão múc gàu nước đổ vô cái máng đầu hè cho bò uống..từ trong khung cửa một bóng con gái vừa qua tuổi tròn trăng bước rời khỏi bóng tối chập choạng trong căn nhà sàn,cô gái thượng phổng phao cao lớn bước nhanh xuống mấy bậc thang lên tiếng:
–Cha ơi nghỉ đi để xe lúa con làm cho …ông cười:
— Cha biết mà đám lúa nầy đâu có nhằm gì con bỏ lúa xong tháo dùm cặp bò đem vô chuồng nghe ,giờ cha đi nghỉ chút sáng giờ làm mệt rồi.
— Cha ăn cơm đi con mới vừa làm xong ,hôm nay có thịt chuột nướng đó con bẩy được hai con luôn.
–Giỏi để cha nghỉ chút rồi ăn nhưng chỉ xin con thôi còn con nữa để dành chút mẹ mầy đi rẫy về.
Con H’ơLen tháo mấy sợi giây cột xe xong kê vai vô vác từng bao lúa đầy bước thăng thoắt ra cái chòi sau nhà,chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cả chiếc xe bò chở đầy đã được con nhỏ trút vô cái chòi chứa lúa một cách nhẹ nhàng,quay ra trở tay tháo dây dẫn từng con bò vào chuồng xong quay lại thuận tay níu hai càng xe kéo chiếc xe bò vô sau góc nhà cột lại, công việc mới đầu ai cũng nghĩ là nặng nhọc nhưng con H’ơlen nầy làm cái một rồi phủi tay chị quay leo lên mấy bậc thang bước lên lại sàn nhà.
Tộc thượng BahNar tuân theo chế độ mẫu hệ nên mọi việc lớn nhỏ gần như bên các bà quán xuyến cả ra,con H’ơlen cũng không ngoại lệ,giã gạo,chẻ củi nướng cơm nó đều làm thành thục từ khi còn nhỏ,có điều mỗi khi chơi đùa ở sân làng với các chị em,chị lại nổi bật hơn, vì vóc dáng cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa cả một cái đầu,mặt xinh hơn với đôi mắt lá răm mỗi lúc cười lên khi thích thú chuyện gì ,thêm cặp môi trái tim tự nhiên cùng chút lún đồng tiền trên nền làn da sáng bánh mật chứ không chai như da chì của mấy đứa bạn kia,cùng mái tóc ngã vàng hơi nâu không đen cháy nắng như bạn mình,càng lớn chị càng xinh thêm ra … Nghĩ lại .Chỉ phải chút tội nghiệp người mẹ của cô nàng thôi.
Đời người mẹ con H’ơlen buồn nghe như tiếng quạ kêu khan đầu ngõ… một câu chuyện không vui đành đoạn kể lại lần nữa…đáng lý không có con H’ơlen nầy đâu.
Đã lâu lắm rồi..quá mười mấy mùa lúa rồi,thời mẹ con nhỏ còn con gái vừa qua độ tuổi trăng tròn chừng một hai mùa nước lên,lại là người đẹp nhất nhì trong làng, cô có người thương mình đã lâu nhưng vì nhà cô quá nghèo không có tiền để sắm lễ đành để vậy mà không biết đến bao giờ.
Một chiều H’ơNê đi suốt lúa ngoài đồng trở về,trên đường gặplúc ông quan tây cũng vừa đi hành quân về ngang ,quan liếc thấy H’ơnê đi một mình,liền dừng xe mời gọi cô rủ rê về đồn cho ít đồ dùng,nghe vui tai nên chị thuận lên xe theo ông về đồn.
Qua đêm đến khi gà gáy tàn canh ba một đỗi mới thấy H’ơNê lóc cóc mò về đến nhà ,trên tay ôm một mớ đồ hộp của đám lính Pháp đóng đầu làng cho,người cha la con một hồi rồi thôi, khi nhìn ra đóng Phô ma xúc xích thịt hộp bánh mì một gùi đầy có ngọn quá ngon lành. Rồi mọi chuyện qua đi như mọi ngày.
Thời tàn đông xuân qua hạ đến khi thu vừa sang..cha mẹ cô H’ơNê phát giác ra chuyện lạ ở con gái mình,sao con mình không mập ở đâu chỉ mập cái bụng lên thôi, càng ngày cái bụng trồi lên căng tròn ra cả khúc áo,chỉ mỗi khúc bụng mà thôi.. ông bà hỏi nà một hồi chị khóc chỉ biết chỉ tay ra đầu ngõ làng.
Thế là vào một buổi sáng hừng đông vào ngày đầu thu cao nguyên, cả làng thượng kéo nhau cả tộc nhà nó ra đồn bắt vạ, thượng cha thượng con thượng cháu,chắt đứng vây lớp trong lớp ngoài chật cả cửa đồn ,nhưng quan tây không ra mặt chỉ cử chú cai ra làm việc thay cho mình, chú cai ra oai bước ra chống nạnh nạt lớn tưởng đâu ngon lành :
–Cái gì vậy tụi bay mới sáng sớm tới đồn làm ồn lên vậy có im không tao sai lính bắt nhốt cả.
Khi thầy cai chưa dứt tiếng đã thấy ông già làng cùng ba thanh niên lực lưỡng gườm gườm dẫn cô gái có bầu tiến lên trước nói tiếng được tiếng mất:
— Làng tui đi kiếm cái đứa làm cái bụng con H’ơNê nầy mập lên kìa,kiếm cho ra không làng tui không về đâu’’.. lẩn trong bao tiếng la ó nhao nhao cả một đám thượng ồn ào sau lưng,phát trong tiếng mất tiếng còn:
— Ớ đứa nào chơi gái mà chạy sao bắt cái nước rồi chạy sao bay, nó phải bắt chồng chớ ‘’…tiếng la hét âm vang một vùng,đứa đứng thằng ngồi đứa nằm ăn vạ ồn ran cả một khu trại lính.
Thấy tình cảnh như vậy khó tránh tiếng đồn,anh cai đấu dịu quay lại phòng quan tây xin lịnh bàn ra tán vô một hồi,cuối cùng quan anh đành chịu nghe lời thầy cai móc bóp ra, anh cai đầu rùa lính khố xanh bước lại đám thượng đôi co thương lượng.
Kết quả cuối cùng ông già làng cùng mẹ cha cô gái bị nạn cầm lấy mấy tấm giấy bộ lư cùng mớ thức ăn còn thừa lại của quan cùng đám lính hôm qua,dẫn làng trở về mua gà, heo mua rượu làm lễ tế Giàng,đãi làng một bữa.
Rồi mọi chuyện trở về lại chốn cũ,sẵn đó chị H’ơNê còn dư một chút tiền đủ để sắm đồ vật làm lễ bắt chồng trước ngày sinh ra con bé H’ơlen nầy.. Tội cho người cha thượng hờ biết mà không nói năng chi vì tình cảnh mình được bắt chồng.!!
Giờ nhìn lại cái nòi BahNar nầy trộn lẫn cái máu tây cà tồ đâm ra con nhỏ càng lớn lên càng ngộ hơn ra,một cái dáng cao đẹp rất tây theo nguồn gốc của thằng cha chạy dân gốc đảo Corse vùng địa trung hải của nó.
Nhưng khi ngó kỹ lại..không chỉ tội cho đám thượng làng..trong lớp lao nhao thường lui tới đồn,không ít các khuôn mặt người Kinh bên kia sông nối bước đi qua,nổi bật hơn lên có chị Qua Trần ở làng Trung lương dân gốc Quảng Nam,đi vào góp mặt trong dàn nhà thầu cung cấp đồ ăn tươi rau đậu cho đám săng đá và các quan lớn để kiếm chút lời.
Chị QuaTrần thủa ý trong rất đẹp người tuổi vừa đôi mươi, bước tới lui ra vô trong đồn lời qua tiếng lại, cọ tới cà lui chị kiếm thêm bên ông quan phó quản bếp Renny dân tây ít tiền cộng thêm chút tình!!.
Kết thúc qua hơn năm hiệp đồng đầu tiên lại thêm một thằng cu con thòi ra,nhưng nổi ác nhơn cha nó da không được trắng lắm nên giờ cu con cũng đành đen luôn..qua một thời gian hương lửa không nhớ bao lâu đến ngày quan anh phó quản Renny được điều trở về liên đoàn vệ binh đóng ở Hàm rồng,không biết vì một lý do nào đó chị vẫn ở lại giúp đồn chứ không buông chân ra đi theo chàng.
Chưa qua hết một mùa mưa,quan phó mới tên BuvanCana trở lên đến đồn làm việc thế chân bác Quản vừa đi ,tiếng thường gọi là quan phó bếp BuVan, tới lui thời gian sau chị Qua trần cũng vào hiệp đồng hợp tác cung cấp rau quả cùng chu đáo tình.Y chang như quan bác lần trước .
Kết thúc tình tiền chị kiếm đầy đủ qua thêm năm sau lòi ra thêm một chị bé con, ngặt một nỗi cũng giống cha nó khi quan phó quản BuVan xuất thân từ gốc Ma rốc cóc ken nên giờ con chị lại càng đen hung.
Trong đợt thay quân lần nầy trong đoàn bác quan phó quản BuVan có thêm một hai bác dân Bắc Việt không biết đầu quân khố xanh khố đỏ tự hồi nào giờ đang làm chức cai ngựa …nhìn thấy các bác cai cũng oai lắm mỗi lần các bác diện đủ quân phục lại thêm trên tay cầm cây súng có mũi giáo dài.Còn thời việc cả ngày các bác hết dẫn ngựa chạy dòng qua dọn phân tắm ngựa cho các quan rồi thôi.
Qua đi thời gian trước ngày cái đám săng đá được các quan tây dẫn đi qua khỏi khúc đèo ChuPao về xuôi, cũng còn một vài lần làng thượng sau lưng trại lính được ăn mấy đám bắt vạ vô chừng như vậy,nhưng khổ nỗi về sau lòi ra thường là đen hơn,ít trắng lắm,vì thường thượng nó bị đám ma rốc rạch mặt nó đè,còn riêng các ngài quan tây về sau thường đưa mắt ngó quàng sang sông.
Nên giờ ông Lục bên Tân hương đành nuôi đứa cháu ngoại ngang hông,Còn bà Phán Cả bên Trung Lương đành vuốt mặt ôm hai cháu ngoại đen sì ..một gái một trai của chị con gái Qua Trần… luôn ông Cả Đội Dần Phường Nghĩa cũng cùng một guột,vòng tay giữ đứa cháu lai trắng ngặt nghèo ..nhưng nghĩ cho cùng đám thượng sau đồn lâu lâu còn ăn được đám bắt vạ,còn hơn mấy chị bên kia dòng sông chỉ húp cháo rùa cùng ăn lời thề ngọt bùi như gió thổi đi mà thôi.
Nói đi cũng phải thưa lại.. trong đợt hành binh lui quân cuối cùng ,trong đám Maroc săng đá rạch mặt,các cô bên kia sông cũng cố níu chân lại được một hai bác cai khố xanh khố đỏ cuối mùa. Nên giờ qua lời trời đất ghẹo các thầy ở lại mở lần các quán thịt chó ngay ngã ba đường làm kế sinh nhai bên các chị vợ là người thôn trong.
***

Mùa xuân về dừng chân bên mảnh làng nhỏ kề bên dòng sông con nước chảy ngang,cả làng hôm nay vui như trẩy hội khi con H’ơLen làm lễ bắt chồng,không bước đâu xa nó đi ra đầu ngõ làm được cái việc nầy ở ngay đầu làng,trong ván cờ tướng ai cũng muốn thí xe bắt tướng…còn trong ván cờ người hôm nay con H’ơLen nó thí thân bắt dính con trưởng đồn.
Mọi việc xảy đến khi anh trung úy họ Đèo tên Thanh về nhận đồn trưởng không lâu,thuộc sắc lính mũ nồi xanh hay còn nôn na gọi là biệt kích mũ xanh , không biết ú ơ ú ớ thế nào,anh chỉ huy đồn làm con nhỏ nó mập cái bụng lên..chỉ có khúc bụng mà thôi ..may cho con nhỏ gặp người đàng hoàng nên anh đã chấp nhận lấy nó làm vợ vào năm con H’ơLen vừa chớm hai mươi tuổi đầu.
Khi hay tin ông già làng quá vui nên đã chuẩn bị làm lễ đâm trâu cho làng ăn mừng ,cùng kết hợp đám bắt chồng luôn là vậy,thật ra trong lòng ông lão chắc cũng hả giận ít nhiều vì trong vụ năm xưa già dẫn cả làng đi ra đầu ngõ,bắt hụt ông tây trưởng đồn làm chồng cho con cháu họ năm nẳm năm nao.
Giữa hừng đông ánh bình minh nắng tỏa chan hòa .Trên mảnh sân rộng trước sàn nhà Rông lão già làng đang chỉ vẻ đám thanh niên bện giây mây cột con trâu vào cây nêu sao cho chắc để khi đâm nó không tuột bậy ra,nhìn thấy dáng con H’ơLen đang bước chân qua, lão liền buông một tràng tiếng BahNar:
— Cháu a khi nào lính nó mới chịu vô đây?
–Ông ơi anh nói chừng hai giờ nữa anh mới dẫn người vô làng bắt con đi.. ông làm kịp không?
–Đủ giờ chớ con cột trâu xong là đập heo với đem rượu ra là xong.
Nghe vậy con H’ơLen cười tươi đi một mạch về nhà chuẩn bị cho lễ cưới mình, bước về đến nhà leo lên mấy bậc thang gặp người cha đi ra đi vô khiêng thêm mấy ghè rượu cho làng,thấy vậy H’ơlen la lên:
— Cha ui để con làm cho cha thay đồ đi vì họ sắp tới bắt con rồi.
— H’ơLen con nói lộn rồi,con bắt nó chớ con bắt chồng mà .. Rồi lão cười tươi vui lên trong lòng khi những gì qua bao năm lo lắng trong người nay đã được tháo đi.
Lão Siudon từ lâu nhìn ra việc càng lớn con bé càng xinh thêm nhiều ,khi đến tuổi cập kê thường thấy nó đi tới lui với đám lính trong đồn,qua bao năm nay ông lo con nhỏ lọt vào tình cảnh như mẹ nó ngày xưa vậy ,nói sao thì nói,dù gì đi nữa đã qua gần hai mươi năm gần giũ chăm sóc nuôi nấng từ thửa lọt lòng nên ông thương con bé vô cùng,rồi cái sợ nó đã đi qua giờ kết quả đang đi đến thời khắc tốt lành,khi con gái bắt được người chồng lại là sĩ quan ngon lành.
Trong tiếng soàn soạt của đám gà mừng cưới bà con đem tới để ở góc nhà sàn.. lão SuiDon kê lưng vào gùi ché rựơu lớn lên vai lần bước tới chiếc thang nhà, nhớ ra điều gì liền buột miệng:
–H’ơLen ơi áo mới mẹ con đã làm xong để ở gần bếp đó con.
— Dạ’’ tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
— Cha ui con đang mặc thử đây đẹp quá.
Nghe vậy lão vui thả chân bước xuống cầu thang nói luôn:
–Giờ cha đem rượu ra làng đó nghe.
— Dạ để con làm cho.
— Không được con gái không cõng rượu , đàn ông mới cõng rượu cưới nhen con …miệng ngẫm cười khi thấy con gái mình có biết lệ làng gì đâu,rồi gùi ghè rượu rảo bước ra sân nhà làng.
Lão SuiDon vừa gầm đầu bước đi vì gùi ché rượu nặng sau lưng, nhưng lòng vui vô cùng vì từ lúc con gái báo tin có bạn rồi đến lúc nhận được lời cầu hôn chính thức bằng việc anh sĩ quan tìm vào tới nhà giáp mặt mình xin cưới con nhỏ làm vợ ông hả hê vô cùng,vui lên trong lòng..sau hôm trình làng lão liền chạy tới lui vay mượn làm cho đủ hai chục ghè rượu,như lời hứa về việc con gái mình muốn bắt chồng.
Riêng ông già làng nhận được tin vui chỉ muốn cha con H’ơLen làm rượu thôi, còn bao nhiêu việc gì già bung tay kêu gọi dân làng góp phần vì bề nào con bé là chắt ngoại của ông, ít nhiều ông cũng mừng vui vì như con chắt ngoại đã trả được phần nào nỗi đau ông cố nó mang trong người bao năm..còn phần ông rể nhìn kỹ lại, thuộc sắc dânThái trắng thái đen chi đó của vùng Việt Bắc cũng hay,coi ra là thượng Bắc cạn lấy vợ thượng nam cao nguyên đề huề cả làng vậy.
Trời vừa tròn bóng nắng của một ngày đầu xuân,chiếc xe Jeep chở theo ba người lính của đơn vị mũ nồi xanh chạy rè rè vào đến sân nhà Rông làng,người sĩ quan trẻ bước xuống cùng hai người bạn trong đơn vị được ông già thượng đón chào ngay bên chân nhà làng .
Như có lịnh.. tiếng chiêng cồng liền nổi lên nhặc khoan khi anh sĩ quan trẻ được hướng dẫn lên chiếc nhà lớn nhất làng là nơi làm lễ bắt chồng,qua một vài lễ tục với ông thầy mo cũng là già làng.
Hơn nửa tiếng sau hai vợ chồng bước ra, người sĩ quan trẻ nâng tay cô vợ H’ơLen xúng xính trong bộ váy áo tộc dân BahNar mới tinh đi chầm chậm bước xuống từng bậc thang nhà,bước ra đưa tay nâng vợ mình lên xe, anh ngồi ghế tài quay lui chạy trở về đồn cách làng vỏn vẹn có một khúc đường,nơi đó đơn vị cũng đang mở tiệc đón chào.
Trong tiếng ròn chiêng âm vang bụp bùm hôm nay dường như vui mừng hơn lên khi già làng vừa làm lễ xong.Ông lão vẫn đứng trên sàn nhà làng ngó theo chiếc xe đưa chắt ông đi cho tới khi nó chạy khuất nẻo đường làng,lão quay lại tuông một tràng tiếng Bahnar như một khẩu lịnh, cả họ nhà gái cùng bà con làng kéo nhau đến chiếc sân cột sẵn con trâu dưới cây nêu cùng dãy ghè rượu mới xếp dài tự hồi nào.
Giữa nắng trưa chan hòa của một ngày đầu xuân cao nguyên như được mùa hội, tiếng cồng chiêng nhịp nhàng miên man..nhát đao đầu tiên lão già làng vung cao lên,nhằm ngay chân sau con trâu vụt tay chặt mạnh xuống khi con vật vừa quay đầu vô cây nêu,lão già vừa rụt tay lại,con trâu quỵ xuống rống to lên một tiếng dài kêu đau, con vật giật đầu báng mạnh cặp sừng về phía sau rồi quay đầu cố lết lần vào sát cây nêu hơn, sau nhát chém đầu tiên ông già làng bước ra trao cây đao cho người kế tiếp trong tiếng cồng chiêng ròn đều đều,người nhận đao lần nầy là người cha hờ con H’ơLen.
Có lẽ trong đời ông chưa bao giờ được nhận cái vai trân trọng nầy,sau đôi ba lần nhảy tới lui lừa miếng lão Siudon vung cao tay vụt xuống cú chặt thật mạnh vào nhượng chân sau, con vật ngã ngồi xuống trong tiếng kêu đau to dần khi cả cặp chân sau mình đã bị đứt lìa .
Lão già làng đứng ngoài hả hê vô cùng vì dù gì đi nữa mối hận lòng như được trả xong,khi ông dương cao cây đao lên chặt xuống chân trâu như chặt vào vết hận đời mình đã mang trong lòng bao năm.
Trong âm vang của tiếng ròn chiêng đều đều,người trưởng tộc làng được mời vào với cây giáo nhọn, sau một hai bước nhún nhảy,hắn lao tới đâm lút cán vào thân con vật rồi rút lui lại.trong tiếng rống đau của con vật,máu huyết trào ra liền theo vết đâm.. cây lao được trao cho người kế tiếp,cứ thế mỗi lần bị đâm là một lần tiếng rống to của con thú kêu vang xa cùng máu huyết tuôn trào,từ giờ đó buổi đâm trâu cùng ăn mừng cưới được kéo qua trọn cả ngày dài lần qua đêm trường.
Trong niềm vui con bắt được chồng,có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của đời bà H’ơNê,dù cho không nói ra nhưng trong lòng hả dạ vô cùng khi đứa con bà đã làm được việc,ngày đời con gái mình mất mà bà không làm được gì cho trọn,cho nên hôm nay người mẹ nút rượu say mềm cùng với các bà bạn già trong làng mình luôn thôi .
Có một điều trớ trêu thay,sau ngày đẻ ra đứa con gái vừa bắt chồng nầy,gần hai mươi năm trôi qua bà không sao sinh thêm được đứa con nào chỉ mình H’ơLen mà thôi,dẫu người chồng dù cố gắng bao năm vẫn hoài công cóc, hình như vô tình vết xốc đầu đời đã tạo nên sự ngăn cản nầy,do vậy người cha hờ thương nó hung thêm,không nói ra nhưng ông Siudon coi như chính máu ruột của mình vậy…qua bao năm lâu vui buồn ông đều lo toan vung tròn cho nó.

Trong âm điệu cồng chiêng rộn ràng giữa ngôi làng thượng vui chơi cả ngày vang xa,cùng giờ đó bên kia con đường 14 nơi đầu làng Việt,khi nghe tin một con thượng lấy được chồng sĩ quan lại là đồn trưởng,ông Sáng Tàu lịm đau thêm trong lòng chỉ vì sau bao nhiêu công lao rào đón, tới giờ đứa con gái của mình vẫn chưa làm được việc gì như con thượng lai làng bên dù đã ngót nghét gần hai mươi tuổi đời.
Cả chiều qua Lão ngồi thu lu một mình ở góc hè nhà với chai đế cạn quá nửa cùng với cúp rượu trên tay vừa rót thêm ra,cứ rót uống khan hết cúp nầy rồi rót cúp khác,đưa đôi mắt buồn nhìn vào khoảng không mênh mông bên kia dòng sông với bao ý nghĩ vô định,hồi ực luôn chén rượu trên tay xong thả ly xuống bàn,ngồi ôm đầu lặng yên không sao nhìn ra đường đi nào cho con gái mình.
Ngọn gió lùa qua bờ nước đong đưa cành ngọn lá lao xao len qua quãng vắng như thân con cò lá cô đơn lặng yên đứng bên kia sông một mình .
***.
Trời tròn bóng nắng đầu ngày, trong tiết nóng hanh hanh vào hạ đang rân vang tiếng ve sầu ôm xòm trong chồm phượng vĩ bên con dóc suối làng,như muốn báo hiệu hè về…Người phụ nữ thượng trẻ nắm thân đứa nhỏ đỏ au nhấn vào làn nước trong mát chảy ra từ giọt nước cuối làng,cô giơ lên nhấn xuống đôi lần, đứa bé con lần đầu tiên đụng vào nước lạnh nó co quắp bíu hai tay chân nhỏ bé xíu vào tay mẹ mình,H’ơlen lấy tay vuốt cái đầu nhỏ bé của con đang sủng nước xong xoa nhẹ một chút lên khuôn mặt trên thân mình bé nhỏ giờ đã tím tái, thuận tay cô dở con lên vỗ vỗ vào lưng vài cái qua lời chỉ vẻ của bà mụ vườn,khi đứa nhỏ bị nghẹn vì lạnh chưa kịp khóc lên,đến khi những tiếng e e bật ra từ miệng con trẻ thoát ra một hơi mới thôi,nhẹ tay lau mình con bằng mảnh khăn sạch rồi trở tay bọc lại trong tấm áo mới mình mang theo từ đầu giờ.
Cô H’ơLen nầy cũng không ngoại lệ, ở trong đồn bên chồng cho đến gần ngày sanh mới lần ngược trở về làng lo việc sinh nở như tục của tộc Bahnar, đến tận giờ sanh thai phụ mới rời nhà đi ra chòi lúa làm bước vượt cạn với sự trợ giúp của bà mụ già tay trong làng ..sau một vài ngày như lệ thường của bao đời,hôm nay lần đầu tiên cô đem con đi tắm bên dòng suối mát rồi mới mang con về nhà.
Bọc con cẩn thận trong tấm khăn mới ôm cả vào lòng,vòng tay mang thêm gùi đựng bầu nước đứng lên lôm khôm bước từng bước nặng đi ngược lên dóc,khúc đường đi xuống suối làng ngắn sao hôm nay H’ơlen cảm thấy dài quá,có lẽ vì chiếc gùi nặng nước trên lưng cùng đứa con đỏ hổm trong tay đang thúc đẩy cô mau bước về nhà, dọc đường dừng chân đứng lại bên cây phượng vĩ nghỉ chút , lẫn trong tiếng hò reo vui đùa chọc ghẹo của các người bạn đang đi ngược xuống suối làng:
— H’ơLen vui nhen đi tắm con mình hả? cô gật đầu nói:
— Mình đi tắm con đây bạn’’.. trong nụ cười thẹn thùng vui lần đầu được làm bổn phận mẹ, nghỉ thở chút H’ơLen khom người gùi nước bước lần về nhà.
Bước từng bước nặng qua các bậc thang thả chiếc gùi chứa các bầu nước đầy xuống sàn H’ơLen ôm con lần vào trong nhà.
Bên cái bếp nhỏ bập bùng ánh lửa vừa được thổi lên vẫn còn chút khói lam bay lan tỏa trong bóng nhá nhem tối của khúc chái nhà, người cha đang lôm khôm làm gì đó H’ơLen thấy vậy nói gần như reo lên:
— Cha ơi con đem cháu ngoại về đây .
Rồi rảo bước nhanh đi đến bên bếp, người đàn ông thượng nghe tiếng con quay vội lại vừa kịp đưa hai tay đón lấy đứa cháu trai trong đôi mắt rạng rỡ:
— Cho cha coi mặt nó chút ‘’..lão già lần tay nhè nhẹ dở tấm khăn vải thô lộ ra thân mình nhỏ xíu đứa cháu mình trong ánh mắt vui mừng vô cùng.
— Con ơi nó giống thằng cha nó quá ‘’.H’ơLen buột miệng nói luôn:
— Còn gì nữa đây là giọt máu của ảnh mà cha đang làm gì vậy?.
— Cha định đập gà làm cơm mới mừng con mừng cháu về nhà đây.
— Mẹ con đâu?
–Mẹ mày đang qua mời mấy bà dì đến nhà ăn cơm mừng cháu đó con chắc xíu nó về thôi.
Đương khi cha con còn đang trao đổi nghe chừng nhiều tiếng người đang bước lên sàn nhà,quay lại H’ơLen nhìn ra mẹ mình cùng ba bốn bà dì bà cô..mấy người đàn bà túa tới vây vòng quanh bếp miệng cứ tíu tít:
— Cháu đâu H’ơLen cho dì nhìn cái ‘’ cứ thế đứa nhỏ được đưa qua vòng tay từng người trong tiếng cười nói vui mừng,bà cô buột miệng hỏi:
— Còn thằng cha nó đâu sao không có về?.
— Ảnh đi hành quân mấy ngày nay rồi cô ơi,nếu biết con sinh thể nào cũng sẽ chạy về ‘’.. H’ơLen thưa vậy.
Ông ngoại thằng cu lên tiếng:
–Mấy cô dì ơi ở lại ăn cơm với tui cái mừng cháu về nhà nghen, mẹ Hơlên ơi lấy nếp mới làm cơm đi tui đi đập gà đây.
— Ơ cái ông nầy quên sao mới hừng đông tui đã thức dậy làm rồi giờ chỉ hơ lại thôi.
Nghe vợ nói vậy ông vẫn bước lần xuống thang phút chốc nghe có tiếng gà kêu oang oác dưới rầm nhà, ông lão lần ngược trở lên bước lại đám lửa với cặp gà to, lần tay cầm đũa bếp đập đầu từng con rồi nướng qua lửa làm lông,.. trong làn khói tỏa lan mùi lông cháy khét cùng bao tiếng rân vang vui mừng của cả gia đình.
Bữa cơm mừng cháungoại đến quanh ánh lửa bập bùng ở căn bếp nhỏ ở nhà bà H’ơRê trong ngày đầu hè vừa về.. trong tiếng rộn ràng cười vui thỉnh thoảng có thêm vài tiếng e e khe khẽ của đứa nhỏ bọc trong tấm áo mẹ nó đang vòng tay ôm,đứa bé con mang ba dòng máu Thái,Thượng,Tây vừa được sinh ra vài ngày.
***.
Ráng nắng chiều dịu lần phủ ngang lưng trời tỉnh lỵ nằm gác mình bên cạnh dòng sông lặng lẽ mãi chảy ngược về núi,đem một chút tỉnh lặng thật bình yên trải dài trên khu phố nhỏ,bác Sáu Giò lấy tay nâng bổng cánh cửa che nắng lên cao hơn một chút đặng lấy thêm ánh sáng vào chổ mình ngồi , bên cái máy bơm hơi bự chàm quàm dùng để bơm lốp ra vô,tiện tay bác đẩy bớt đi lớp vỏ xe vừa được bào ra từ vòng lớp cũ ra ngoài hiên nhà,xếp lại cặp dao gọt vào giá, sẳn giọng bác kêu:
— Sương ơi đem cho cha bình trà với thêm cục đá nữa con ‘’ … Từ trong nhà dưới nghe tiếng vọng lên:
— Dạ cha chờ con chút con đang nấu cơm.
Một đỗi đứa con gái đâu độ 14.. 15 tuổi ôm ca trà có thêm cục đá đi te te từ nhà bếp đi ra.
— Nước đây cha’’…bác Sáu đưa tay nhận ca nước lớn, thuận miệng nói luôn:
— Chút nữa nấu cơm xong ra dọn dùm cha đống vỏ bào nầy nghen Sương
–Dạ để đó con lo.
Từ miệt An Giang Sa đéc,nghe chừng trên khu đất núi nầy làm ăn ngon lành,nghĩ tới lui ít lâu cuối cùng bác quyết định bỏ quê dẫn vợ cùng ba con đi lên đây.
Lúc đầu bác mướn khúc đất ngay ngã ba gần đầu sân đá banh thị xã của ông cả Thị ,mở trại đắp vá lốp làm vỏ kiếm ăn,qua độ vài năm trời thương , đất cũ đãi ngộ người mới việc vô đều đặng,bác mướn thợ phụ thêm và qua vài ba năm ăn nên làm ra,đủ tiền mua lại chổ đất mướn nầy,rồi thuê thợ làm cái nhà bằng gỗ như mình mơ ước lúc còn dưới quê..bác ưa nói ‘’ Ở nhà cây mát hơn nhà gạch ‘’..Rồi mở rộng ra hãng đúc vỏ làm lốp mang tên mình luôn, từ đó xe cộ chạy tới khúc ngã ba trước cửa sân vận động thị xã liền thấy bảng hiệu’’ Sáu Giò Đắp Lốp’’ bự chàm quàm ở ngay góc nhà .
Kể ra cả cái tỉnh nhỏ nầy xe cộ tư nhân thì ít,nhưng may nhờ xe quân xa tới lui thì nhiều, lúc đầu chỉ có mình bác làm nghề,lâu chừng ngó thấy kiếm ăn được nên có thêm một ông dân Bình định tên Bờ lên đây khá lâu, ngó tới lui rồi học nghề không biết ở đâu về cũng mở thêm tiệm vá lốp nữa ở gần trụ sở xã châu thành,đâm ra công việc giờ chia hai,nhưng nói chung nhờ tay nghề cao với lại bác Sáu tính tình xởi lởi thiệt thà dân nam chất phát cho nên càng lâu bác càng có thêm khách hàng ngày càng nhiều.

Chỉ có dạo sau nầy bác Sáu Giò hơi buồn vì thằng con đầu rớt tú tài hai, buồn nghe bạn bè đi đăng lính,đâm ra giờ chỉ còn mình bác cùng anh thợ phụ thôi..đang quét dọn đống vỏ lớp xe cũ vừa bào ra,bác nhớ đến con vì mỗi khi làm các công việc nặng trong nghề nó thường hay gánh vác nhất là công đoạn bào vỏ cho bằng,dừng tay quét dọn bác gọi vọng vô nhà:
— Sương ơi lâu nay anh hai mầy có nhắn hay gởi thư từ về nhà không con.
— Bộ cha quên rồi sao, tuần qua chị Nguyệt vợ anh Thanh đi xuống thăm chồng,anh nhắn về còn chừng sáu tháng nữa ảnh được cho về phép một lần .rồi trở lại học tiếp cha không nhớ sao.
— Cha mầy lu bu công việc quá quên hết ngày tháng,tao nhớ nó quá.
— Cha nữa ảnh đi lính chớ bộ đi đâu luôn sao, ít bữa nữa ảnh về đó cha.
Bác Sáu nghe qua tự an ủi lòng,thả cây chổi xuống cầm ca trà đá uống một hơi đà gần cạn đáy .. rồi thả mình ngồi xuống chiếc ghế tựa làm bằng vải bố nhà binh đặt trước cửa hàng,đưa mắt mông lung nhìn ra bầu trời về chiều giờ đã dịu nắng.
Lên đất mới lập nghiệp vài năm nơi thị xã hiền hòa nầy,riết rồi bao nhiêu khuôn mặt người trong khu châu thành đã như người thân quen của bác cả ra,ngồi thả lưng chờ khách nhưng bác có thể đếm được từng khuôn mặt thân thương qua lại trước hiên nhà mình .
Bên kia đường trên mảnh sân vận động rộng lớn một hai đứa trẻ đang dọc banh chạy tới lui..nơi hông nhà đối diện,hai đứa cháu của bà Phán cả đang chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm ,dù cho đám trẻ dơ đầu ngoài nắng cả ngày nhưng cuối cùng vẫn không đen bằng hai đứa con của chị QuaTrần,với cái đầu tóc ít hơn và quăn hơn nhiều.
.Ánh chiều tàn dần,trong tiếng kêu khan của bà Phán Cả gọi cháu về nhà,chạng vạng hoàng hôn dần về kéo đêm đen phủ tròn đưa thành phố nhỏ vào đêm.
***
Trong ánh nhá nhem của trời sập tối tay tàu góc chợ cố nhồi tay bơm thêm vài cái vào cái đèn ManChon..rồi châm lửa đốt lên khi ánh đèn tỏa sáng đều ông móc ngay lên đầu cây sào góc nhà,quay lại thuận tay nhấc hai tay đòn xe mì đẩy ra ngoài hiên đặng đi vào cữ bán đêm,quay tới lui khiêng thêm cái bàn con đưa ra ngoài hiên,ông quay vô xách thêm cặp ghế đẩu gỗ thuận miệng hỏi vợ mình:
—Nị a thằng hai lâu dồi, chiều dề ngộ không thấy ló ở nhà?
–Tui đâu biết đâu lui bui làm mỳ hấp thịt cho ông,hồi quay lại nó chạy đâu mất ‘’ ..người vợ việt gốc hoa mập lùn đang xoay quanh cối thịt ra lời:
–Lụ mẹ lói dồi đi học dìa ở nhà phụ mệ mà giờ nó li lâu?.
— Ông ra góc phố coi thử có nó chơi ngoài đó không.
–Lụ mệ cứ bỏ li choi miết lụ mẹ mày’’… vừa tuôn tiếng chửi tay ông thọt vào góc nhà tháo cái chổi lông gà xách xuống, bước ra hàng hiên đi rảo bước ra đầu ngã tư nơi mảnh đất trống sau tiệm tạp hóa Sùng Nguyên là nơi đám trẻ con trong xóm đang tụ năm tụ ba, vừa nhá cái chổi lên không cùng hàng tiếng chửi kéo dài :
— Lụ mệ ớ thằng Thành lâu mày về mau không tìm ra tao đập cho chít , ớ thằng thành lâu.
Tiếng anh tàu đuổi đánh la mắng thằng con rổn rảng đánh động buổi hoàng hôm về,trong vừng sáng loang loáng ánh đèn ManChon vừa được đốt lên bên các dãy nhà chung quanh khu phố vừa ngưng buổi chợ chiều..
Bên kia đường trước khu chợ lồng,bác Việt Thượng vừa kéo cửa sắt đóng lại kiốt bán đồ nộng cụ,kề bên tiệm xe đạp Trần công chánh cũng vừa trương đèn lên,còn Kiốt bán thuốc tây của bác Thừa vừa khóa cửa lại ra theo đứa con chở mẹ về, các chủ hàng trong dãy nhà lồng chợ ghép lần các tấm ván cửa lại vào khung khóa lại, lục tục rời chợ về nhà, thành phố lần vào đêm đen như bao đêm trong an bình của một thị xã nhỏ tựa mình bên cạnh dòng sông chảy trôi êm đềm qua mấy dặm cầu,ngày đêm ngày.
H
ừng đông tới đưa ánh sáng ban mai chan hòa cả vùng bến nước ,đẩy lùi vạt sương đêm sa đà qua làn mặt sông tan dần,đem lần hơi ấm tỏa lan kéo tràn không gian một vùng quê yên bình trong tươi sáng một ngày mới đến , trong tiếng gà gáy đánh thức bình minh nơi ngôi làng thượng nhỏ dựa mình bên sông.. dưới mái nhà sàn nép mình sau lưng nhà Rông lớnchiếm một khoảng sân rộng,qua một buổi sáng lui cui bên bếp lửa.. người đàn bà thượng trẻ bước đến chiếc rổ mây lớn được treo lên làm chiếc nôi đông đưa gần bên, chị lật tấm khăn bế đứa con lên vòng tay mình, thả mình ngồi xuống vén vạt áo kê bầu vú tròn căng vào miệng con thơ, thằng nhỏ khát sữa sáng giờ vồ vập bầu vú mẹ bú lấy bú để.
— Tội con tôi chưa..cả sáng giờ mẹ bận làm cơm cho ngoại đi làm về có ăn để con mẹ đói mềm ”…H’ơlen vừa nói vừa đưa tay vuốt lên chổm tóc chớm tươi ra sau gần hơn tháng đứa con lọt lòng ..nhìn khuôn mặt con đang say sưa bú ,cô chợt nghĩ lại sao không thấy chồng về đâm nhớ nó quá đi.
Cả bao ngày qua kể từ ngày sinh nở xong,không biết vì bận chuyện gì chồng chỉ về thăm vợ nhìn con được đúng một lầnrồi lại công tác biền biệt,H’ơLên nhớ nó vô cùng..nhớ đêm anh về vòng tay ôm vợ vòng tay ôm con thơ trong ánh mắt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc của người cha người chồng với nụ cười thật tròn đầy,ôm con ru con ngủ hồi rồi quay qua hôn vợ lần nữa trước lúc hừng sáng đã vội rời đi, cho nên giờ mỗi lần con bú nhìn mặt con tươi lên người mẹ khắc khoải nhớ lại khoảng khắc nụ hôn cuối cùng của chồng mình cùng bóng anh vụt đi khi trời chưa đủ sáng,giờ đây không biết anh đang lặn lội trong khu rừng sâu núi thẳm biền biệt nơi nao.
Từ khi lấy nhau về cô mới biết chồng là toán trưởng toán thám kích Delta 2 thuộc lực lượng đặc biệt trách nhiện vùng ba tam biên, nên cứ phải dẫn lính hành quân miết nơi nào nghi có địch thì chồng cô phải đưa lính tìm vào..nhớ lời chồng về đêm cuối cách đây không lâu,anh nói sau đợt vô vùng lần nầy anh có được mấy ngày nghỉ phép trong năm,sẽ dành hết cho vợ con nên H’ơLen cũng an ủi lòng mình phần nào.
Trong ánh lửa bập bùng bên bếp cơm nhà người mẹ trẻ vòng tay ôm trọn con thơ vào lòng với nhiều điều trăn trở.. tiếng tích tách của cây củi còn tươi đang cháy lên sau lưng lẫn trong tiếng rọt rẹt lũ gà đang tranh nhau bươi thóc dưới gậm nhà ,H’elen tựa người vào cột chái nhà..trong bình lặng của ngày đang qua, điểm tiếng mõ lóc cóc của con bò nhà bên đang gặm cỏ bên đầu hồi nhà ,hai mẹ con thiếp đi tự lúc nào.
Còn đang mơ mơ màng màng ôm con ngủ mê, trở tay thức giấc trong tiếng gà gáy nhà ai vang sang đánh động buổi trưa hè im ắng ..H’ơlen nghe đâu chừng có tiếng rì rào chi chi ngoài sân nhà vọng vô,chợt giật mình nhận ra tiếng xe chồng mình ưa lái đang chạy vô nhà,mừng quá cô vụt bật đứng dậy ôm con bước ra đầu nhà cùng nỗi vui vô độ dâng trào, H’ơlen reo lên:
— Con ợi cha con về nè.
Bước nhanh ra đầu sàn nhà nơi có chiếc cầu thang ngó ra đúng xe chồng về ,chiếc xe Jeep bật mui xếp càng đang chầm chậm chạy sâu vô sân ,mừng quá chừng H’ơlen muốn kêu lên khi nhóm chân định bước xuống thang ,chợt mắt nhìn ra ngồi sau tay lái không phải chồng mình lại là anh thượng sĩ thường vụ thường hay thay chồng ở nhà coi sóc trại,chỉ có mình anh ta trên xe thôi, H’ơlên ngừng bước ngạc nhiên buột miệng kêu to:
–Anh Cảnh ơi chồng em anh Thanh đâu?
Người thượng sĩ thường vụ ngừng xe lại trên khoảng sân rộng, bước rời xe vài bước đến gần bên cầu thang, vòng tay trước bụng ngước mặt đăm chiêu nhìn lên người phụ nữ trẻ ôm con thơ đứng trên sàn nhà cao trong ngóng tin chồng,chăm chăm ngó xuống mình, anh lưỡng lự hồi cuối cùng cũng đành thốt lớn:
–Cô H’ơlen ơi xin lỗi tôi đến báo tin cho cô hay anh Thanh không còn nữa,máy bay đi bốc toán ảnh bị bắn nổ rớt cháy tiêu trên đất Lào rồi không còn ai về nữa đâu cô ơi.
Lời người thường vụ chưa nói trọn câu đã nghe một tiếng hét lớn ngay trên sàn cao.. tiếng thét thảm thốt:
..” Anh Thanh ơi.’’
Như sét đánh ngang tai,trong cái giật mình thương đau H’ơlen vụt thả tay ra đôi mắt trợn tròng ngó thẳng trời xanh,đứa con tụt khỏi tay mẹ rơi xuống đập đầu vào cạnh thang nhà bật ra rớt xuống va đầu lần nữa vào máng heo ăn nằm im.
Sau tiếng hét thất thanh!!. người vợ trẻ cứ thế nhảy vụt khỏi sàn nhà cao gần quá đầu người vụt chạy không thôi,chạy một mạch ra hướng cổng làng,anh thường vụ mất hồn nhảy vội lên xe rồ máy chạy theo người mẹ trẻ đang như cuồng điên vừa chạy vừa gào..” Anh Thanh ơi’’ liên hồi..H’ơlen chạy hướng ra đầu đường nơi có đồn lính ..chiếc xe Jeep lái chạy kè theo một bên người lính kêu mời:
— Cô H’ơlen ơi lên xe tôi chở vô trại cho.

Hình như người vợ trẻ con không còn nghe ai cứ lắc đầu chạy thật nhanh tới trại chồng mình.. vụt qua cổng trại chạy như bay vào căn phòng nhỏ sau lưng khu cột cờ là nơi tổ ấm của đôi vợ chồng son qua bao năm tháng,từ khi mới khỏi động quen nhau cho đến sau ngày cưới trở về .
Mở tung cửa H’ơLen bước vội tới góc phòng nơi có cái giường khung gỗ xếp cô quỳ thục xuống vơ tay ôm lấy bộ đồ dơ chồng mình để lại trước ngày hành quân ,quàng tay dưới gầm giường vơ vội đôi bốt cũ vùi đầu vào đống đồ dơ cùng chăn gối như cố tìm lại hương hoa chồng mình trong tiếng khóc thét kéo dài từng cơn,tiếng khóc nỉ non không dứt của người vợ trẻ vô chừng ngắt đoạn nghẹn ngào.
H’ơLen khóc lên cho hạnh phúc đời mình tưởng chừng ngọt ngào như ngọn lửa hồng vừa được nhóm lên bên góc bếp nhà nôn nao nay đà vụt tắt,cô phụ gục đầu lắc lư quay cuồng không bao giờ nghĩ sự thật sao quá chát lòng, vụt như vết chém ngang lưng nào hay,nhưng không tin không thể .. dụi mặt vào đống đồ dơ lắc đầu như coi đây không phải là đúng,từng tiếng thét vang xé lòng dội vào không trung nơi gian phòng nhỏ,hai bàn tay cô phụ ôm lấy đầu mình rứt từng lọn tóc không cảm thấy đau..cái đau ngút ngàn trào dâng trong tâm lem mờ tất cả,nhấn chìm tâm thức trong cái tê dại ngút ngàn,khóc vùi đã đời hồi H’ơlen ngẩng đầu nhìn lên nơi đầu góc giường còn khung hình cưới vợ chồng mình đang treo trên đó.Người quả phụ gục đầu thét tiếp..những tiếng hét đau thương vang lộng không gian .
Dừng xe bên cột cờ, người thượng sĩ vội rời đi khi nghe từng tiếng thét khan vọng ra từ phòng ngủ sĩ quan..bước trờ đến mở cửa thấy cảnh nao lòng bày ra trước mắt,anh đành lặng lẽ cuối đầu khép nhẹ lui ra dành riêng không gian cho người cô phụ đau thương trong cơn tang tóc quá đột ngột nầy .
Chiều dần tàn đuổi ánh nắng hè đi mau khắp cả bầu trời,kéo hoàng hôm về phủ trùm lên cả khu doanh trại bên đường buồn hiu ..trong đêm đen,tiếng khóc nỉ noncủa người vợ trẻ mất chồng lần mòn hòa chung tiếng con tắc kè vừa mới chắt lên trong đầu ngọn cây keo rừng góc đồn , kéo dài lần hồi qua đêm không ngưng.
***
Ngay trong buổi trưa hè qua,sau buổi cày vỡ đất từ rạng bình minh đến giờ đã xong,lão Siudo vừa đủng đỉnh dẫn bò về gần đến nhà nghe chừng tiếng thét thất thanh của ai,dừng chân đứng lại ngó thấy như bóng đứa con gái vụt chạy ra khỏi cổng làng,ông thả cặp bò đi nhanh về nhà,bước đến bên chân cột nhà chợt nhìn thấy đứa cháu ngoại mình trần truồng đang nằm im nửa trong nửa ngoài cái máng heo ăn ở chân cầu thang,chiếc khăn quấn người vướng đầu cầu thang đông đưa trong gió,lão vội khôm quỳ xuống vụt nâng đứa nhỏ lên tay, thân thể thằng bé giờ đã mềm ra như cọng bún,mất hồn ông áp tai mình vào ngay ngực người cháu một hồi không thấy động tỉnh gì cả,nâng đầu thằng nhỏ lên vẫn im đơ không còn hơi thở,lấy tay mình nắm bàn tay nhỏ bé đưa lên thả xuống vài lần vẫn không thấy gì động tỉnh.
Lão giật mình nước mắt tuôn tràn trên đôi má gầy khi hiểu ra rằng đứa cháu trai mình không còn sự sống.Tiếng khóc vỡ liền òa ra trên bờ môi khô,ông lão phục mình xuống mặt đất ôm trọn hình hài đứa cháu ngoại thân thương vào lòng khóc mùi .
***
Gió vẫn kéo về như mọi ngày thường ở giữa mùa hè đang qua trên khu làng thượng nhỏ ẩn mình sau cái trại lính chặn ngang đầu đường,vẫn đây đó trên con đường làng nhết nhát vài đám phân trâu bò vương vãi, thoảng trong tiếng gà tre đang gáy đâu đâu vọng vào không gian.Qua gần hai ngày đêm đem chôn đứa cháu xong không thấy con về,lão SiuDon đành quyết định lần mò vào lại trong đồn tìm con,lão già được người thường vụ hướng dẫn ông bước vào phòng riêng người chỉ huy,bắt gặp con mình đang ngất lịm bên chiếc giường xếp nhà binh ở góc phòng .
Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng lão SiuDon chồm người tới nâng con gái mình lên vụt lời luôn:
–H’ơlen ơi về với cha về lại làng con ơi cha vừa mất cháu không thể mất con nữa đâu ‘’ …rồi vụt tay ôm xóc hình hài mền nhũn đứa con gái mình bước rời khỏi phòng trên khuôn mặt ràn rụa nước mắt,người thường vụ thấy vậy vội nói:
— Bác ơi đen cô ra xe em chở về cho.
Người lính bước tới đưa tay nâng chân người góa phụ ra xe..trong cái nắng nóng vừa lên của ngày hạ đang qua,chiếc xe vung vút chạy đi để lại sau lưng một vũng bụi mù .
Cùng một chiếc xe đầu xuân năm đó đón dâu về đồn,cùng một chuyến xe thu qua hôm nay đưa thân cô phụ ngược trở lại làng.
***
Á
nh bình minh chiếu tia sáng đầu ngày qua khung cửa buồng đẩy lùi bóng đêm vào tận góc phòng của ngày đầu đông len thêm vào phòng chút lạnh trên vùng cao nguyên ,chú Đôn choàng dậy khỏi giường, lò dò mở của bước ra sau hè đến bên vại nước múc ca nước nhỏ đổ vào cái thau làm vệ sinh đầu ngày
Cả đêm hôm qua trằn trọc nhớ nhà nhớ con chú không cách chi ngủ yên..Từ vùng Thừa thiên qua lời khuyên nhủ nói ra vô của đôi bạn chú ngược đường lên dóc phố núi nầy kiếm chỗ dựng lại cơ đồ,ra đi để lại người vợ trẻ cùng mấy đứa con thơ ngoài Huế một mình lần mò lên đây trước xem sao, sau gần cả tháng ra vô đi tới lui cuối cùng chú quyết định ở lại mảnh đất hiền hòa nầy.
Sáng nay theo hẹn với người chủ phố là người cùng quê, chú đang lo toan chuyện mướn một chỗ tạm mở tiệm hớt tóc với tay nghề thuần thục của mình cùng sự hổ trợ hết lòng của người chủ nhà là dân cùng làng lên đất nầy đã lâu , làm ăn thành công giờ đang là chủ một trại cưa lớn bên bờ kia sông.
Thay đồ xong chú khép của buồng bước tới hàng hiên nói vọng vô:
— Cô Ba Mổ ơi tui đi ra hẹn với bác Hiền Be nhen cô.
— Chú đi mong sao thành việc nghen tui đã giới thiệu ổng rồi đó.
— Dạ thôi chào cô tôi đi.
Bước rời nhà ra hướng chợ,trên đường đi chú chợt nghĩ lại việc đêm hôm kia khi bà chủ nhà trẻ dạ quấy rầy mình chút, dù cho bước đầu chú thời không muốn nhưng ngặt một nổi lạ nước lạ cái đang nhớ vợ nhớ con ,mà người ta đã cho mình chổ ăn chổ ở tạm còn ra tay bảo trợ cho mình kiếm chổ hành nghề nên thôi đành chịu vậy, bên cho thì phải chịu nhận thôi vậy chớ biết làm sao ,thiệt lòng mình đâu bao giờ muốn phản lại vợ con đâu,nghĩ tới lui chú bật cười trong lòng thẳng chân đi ra góc chợ đúng giờ hẹn đặng gặp chủ phố.
Qua gần cả tháng dọn dẹp quét vôi mua đồ trang bị, cuối cùng ngay nơi đầu ngõ đi ra chợ tỉnh một tiệm hớt tóc bình dân mới tinh vừa trương bảng lên vào đầu tháng giêng nầy,cửa hiệu của chú Đôn vừa mở cùng hai tay thợ địa phương góp tay vào làm công ăn chia.
Trong bóng nắng sớm mai đầu ngày chú bắt tay làm tóc cho người khách đầu tiên với tay nghề dao kéo ngọt sớt ngon lành.
***
T
rời đổ về chiều đem bóng nắng dịu đi trải dài qua vụng nương khô của khu ô làng thượng gần bên, lẫn trong tiếng lóc cóc của chiếc mõ tre con bò đang gặm cỏ bên đường mỗi khi nó lắc đầu xua đàn ruồi bọ quấy rầy miếng ăn của nó,đã vào vụ thu đông ít lâu ,lão SiuDo tháo dây dắt cặp bò cùng khiêng má cày trở ra máng lại lên càng xe đánh bò trở về lại làng, sau một ngày làm đất cật lực trên sào ruộng lúa bên sông,hôm nay ngày đầu tiên lão đi cày lại sào đất của mình,ngó quanh lần nữa mảnh đất mình vừa cày xong với chút vui trong lòng ,lão đủng đỉnh đánh bò dẫn xe về đến nhà, tháo cặp bò dẫn vô chuồng dưới gậm nhà sàn,nhấc xe đẩy vô góc sân cột lại ,lão lần trèo lên thang bước vô nhà ngó quanh một vòng không thấy ai cả liền ó lên một tràng tiếng Bahnar:
— Ớ bà Hênên ơi giờ bà ở đâu rồi ‘’..quay ra ngoảnh lại cũng chỉ có một mình lão lại lên tiếng:
— Ớ H’ơlen ơi giờ con ở đâu?
Vẫn một tiếng nói rổng không loang ra trong căn nhà trống vắng ,lão buồn lại phải đi tìm con nữa sao …thả mình ngồi xuống dựa lưng vào cột nhà vơ tay lấy bầu nước trên dàn bếp dóc ngược uống một hơi dài cho đở khát,thở hơi ra nghỉ chút đỡ mệt, bật dậy lão bước chân đi xuống thang nhà bước sải ra hướng cổng làng .
Trong ánh nắng chiều vừa dần tàn, ngọn gió hiu hiu thổi ngang qua lay động cành tre trước ngõ đầu làng ,từ xa lão nhìn ra bóng dáng hắt hiu của đứa con đang đứng giữa nắng giữa gió bên góc cây bàng đầu ngõ, rảo bước tới bên nhìn ra thân hình tiều tụy ốm nhom thân áo xơ xác khuôn mặt trổm lơ mất thần của đứa con gái mình,đang ngây người đứng lặng nhìn ra hướng cổng trại lính đầu đường, lão bật nước mắt choàng tay ôm con:
— Con ơi về với cha về nhà đi con’’..người góa phụ trẻ lặng im không nói vẫn không thôi nhìn ra đầu đường,lão SuiDo một tay vỗ về:
— H’ơLen ơi về nhà đi cha làm cơm cho ăn .‘’ rồi nắm tay dìu con gái quay trở về nhà .

Quá qua một mùa mưa lâu rồi,từ ngày nhận tin sét đánh vừa mất con mất chồng cùng một lúc,con H’ơLen sau mấy ngày khóc dại trở ra u mê mất hồn từ đó, người cô phụ trở điên điên tỉnh tỉnh thất thần,trong cái mất không bao giờ nghĩ đến,một cái nhói đau cắt xẻo vào tim nhốt kín tân can kéo tràn tâm thức đã đạp đổ tinh thần người góa phụ trẻ con nầy.
Nhiều đêm H’ơlen đang ngồi dựa cột ngủ gật bổng bung mình đứng dậy tung chân chạy ra khỏi nhà vụt nhảy khỏi sàn chạy băng ngang ra thẳng trại lính, đêm đêm người cha thức giấc kịp cũng tung chân chạy theo níu con mình về chớ không nó chạy ra tới đồn nửa đêm nửa hôm lính bắn nó chết quá ,đã xảy ra bao lần như vậy rồi, còn ngày lại cứ thẩn thờ bước ra đầu ngõ đến góc cây bàng đứng đợi chờ trong lặng yên,có lẽ lý trí nó không tin rằng chồng mình đã mất nên mỗi khi đi rẫy về thấy vắng con,lão Suido lại ra ngõ dẫn dụ con gái về lại nhà,cho ăn thì ăn cho uống thì uống không thì nó vẫn đứng đợi chờ chồng về qua đêm luôn thôi.
Dẫn con về lại nhà bước lên thang nghe tiếng rột rẹt nơi gian bếp, lão ngó ra vợ mình đang nhóm lửa bên bếp liền bật tiếng:
— Sao bà đi đâu mà cứ để con gái nó đi ra đầu làng hoài vậy?
— Ông nữa bộ ông không cho tui đi kiếm củi kiếm cái ăn sao,lúc trưa trước lúc đi nó còn đang nằm ngủ mà tui đi về không thấy nó đâu.
–Thôi bà làm chút cơm cho con ăn đi.
Đương lúc hai vợ chồng còn đang loay hoay người thay tấm áo dơ con mình,người chẻ ống cơm lam bẻ ra..đang khi người mẹ vừa đút được miếng cơm vào miệng con gái… nghe chừng có tiếng xe chạy vô dừng lại trước sân.
Tiếng rè rè của máy xe vọng vô nhà như vực dậy tiềm thức người cô phụ mất hồn,con H’ơlen đang ngồi nhai cơm chồm dậy gạt phắt tay mẹ ra vụt đứng lên la to:
— Chồng con về ‘’.vung chân chạy ra đầu sàn nhà đưa đôi mắt nhìn xuống chiếc xe Jeep vừa đậu lại ngay trên sân, con H’ơlen buột miệng kêu to:
— Anh Thanh ơi ‘’ rồi tung chân nhảy xuống khỏi sàn nhà chạy vội đến bên chiếc xe bật mui bật càng,nhoài người tới chụp lấy người lính vừa bước rời xe,làm anh ngỡ ngàng níu tay cô phụ lại buột miệng nói luôn:
–Cô H’ơlên ơi tôi là Cảnh chớ không phải anh Thanh đâu cô có nhìn ra không . miệng nói tay nắm bàn tay người cô phụ gỡ lần ra.
Hình như tiềm thức mở mắt con H’ơlen vụt tay lại bước lùi nhìn chăm chăm vào người trước mặt.. anh lính buột miệng nhắc lại:
–Tôi đây cô Cảnh thường vụ đây từ từ tôi nói cho cô nghe, tuần qua đơn vị nhảy vô vùng trở về các anh tìm ra được chút nầy cho cô đây,đi lên nhà tôi đưa cho.
Vừa nói tay anh lính đưa tay vào ghế sau xe xách lên một chiếc ba lô lính cũ,rồi nắm tay người cô phụ từ tốn dẫn ngược lên cầu thang leo lên sàn,đi ngay vào đến bên hai ông bà già thượng già đang ngơ ngác bên chái bếp khi thấy lính dắt con mình vô nhà, không biết chuyện gì nữa đây?.
Người lính dìu cô phụ đến bên bếp lửa mở lời:
— Thưa ông bà tuần qua đơn vị tôi cho một toán nhảy lên vùng cố gắng kiếm tìm nơi máy bay rớt,qua mấy hôm các anh đem về cho hay đây là phần còn lại của cố đại úy toán trưởng ĐèoThanh,nay tôi đem đến nhà trao lại cho gia đình.
Miệng nói người lính đưa chiếc ba lô cũ vẫn còn mang vết bụi đường ra,H’ơLen nhoài người chụp vội lấy,quỳ xuống mở bung thọt tay vào trong kéo ra một mảnh áo lính còn một phần thân trên, phần dưới cháy xém nham nhuốc, vẫn còn lộ ra khung thêu chữ trên thân nắp túi dù đã lột bỏ trước giờ hành quân cùng một phần thắt lưng cháy nám với mảnh quần sau lem luốt..qua cái lôi mạnh tay tuột ra một cái bóp da bạc thếch kéo theo một gói vải dù lớn hơn nắm tay,kềm theo một chiếc la bàn hành quân vỏ nhựa cháy méo sẹo.
H’ơLen cầm lên mở lần chiếc bóp bạc thếch trống không chỉ còn trong lớp giấy nhựa tấm hình của mình giờ đã mờ nhạt,tấm hình tặng chồng ngày mới quen nhau, lật tới lui vẫn không còn gì,vói tay nó mở lần cái gói vải dù bật ra mấy lóng xương một bàn tay khô đét cùng một vòng xương quai hàm với chiếc răng vàng,cùng sợi dây Inóc có tấm thẻ bài dập tên cháy lẹm đen thui
Người góa phụ ôm nắm xương dụi cả vào ngực mình,một hồi thả ra nhìn lại trong nhúm xương khô rớt ra một lóng tay mang vòng nhẫn đồng khắc mặt chữ H mà chồng vẫn thường hay mang ,nhờ một chút da gân khô níu lại. cô phụ cầm mảnh xương quai hàm lên cùng lóng xương có vòng chiếc nhẩn đảo mắt ngó kỹ một hồi hình như nhớ lại cái gì,đôi mắt H’ơlen sáng lên một chút khi nhận ra đúng phần di cốt chồng mình.
Khuôn mặt góa phụ liền trở sắc bờ môi méo xẹo.. vỡ òa tiếng khóc liền khi,nó đổ người nằm dụi xuống vung tay ôm cả vào lòng chút chứng tích còn lại của chồng,tiếng gào vang ra giữa căn nhà sàn ngay từ giờ phút đó.
Cơn mưa cuối mùa chợt đổ xuống,kéo tràn qua khu làng thượng nhỏ càng thêm nặng hạt,át lần tiếng khóc than người cô phụ trẻ vào giữa những hạt mưa rơi đều chảy dài trên mái lá tranh trong đêm đen vừa lần kéo về phủ tròn kín cả không gian..
(trang 62)
(còn tiếp)