
Xưa có Ông Tướng khi chết đi dân còn nhớ thương thờ phụng… giờ có Tướng theo thói ăn cắp, dối gian, bán Nước cho giặc … mặc Dân khổ đau, mòn mõi úa Vàng …
………….

BS (dao kéo) Dương Đình Hùng
Lá vàng úa

Lá vàng úa vương đầy trong hơi lạnh.
Rừng cây xanh, khô héo tự bao giờ.
Làn gió buốt, lạnh sâu từng thớ thịt.
Tuyết trắng đầu, che bóng mảnh trời cao.
Dưới vầng trán, trăm điều là mật ngữ.
Trên đôi vai, trĩu nặng bóng hoàng hôn.
Đôi mắt sáng, tối sầm trong phố chết.
Vòng tay ôm, đốt cháy trái tim cuồng.
Ngàn hoa lá, lạnh tuôn về vô tận.
Nhưng còn sông, còn suối, cá…quay về.
Em đừng hỏi, có đường nào vô tận.
Như tình cha, tình mẹ lẫn tình anh…
Ta cứ mãi giữa vòng vây sương khói.
Em mờ sương, ngăn lối cũ đi về.
Đêm đêm tối, bật con đường rực sáng.
Giải trùng vây, dìu lối nhỏ mong manh…
………………………………………
DƯƠNG ĐÌNH HÙNG