
- Muốn yêu đảng – Ứa nước mắt

- Thái Bá Tân
- Quả thật muốn yêu đảng,
Yêu nhà nước, xin thề.
Nhưng đảng và nhà nước
Làm những việc ê chề.Như cái vụ “cưa đá”,
Vụ máy nổ ầm ầm,
Rồi “bày bán quần áo”,
Giờ thêm vụ nhảy đầm.Mà để làm gì nhỉ?
Chỉ để ngăn người ta
Tưởng nhớ những chiến sĩ
Hy sinh vì nước nhà.Những việc làm ti tiện,
Đáng xấu hổ, thấp tầm.
Khó tin đảng, nhà nước
Nghĩ ra trò nhảy đầm.Tự nhiên ứa nước mắt.
Ba lăm năm trước đây,
Họ chiến đấu, ngã xuống,
Bảo vệ đất nước này.Chiến đấu chống xâm lược,
Nói thẳng là giặc Tàu,
Họ hy sinh vì nước,
Mà có ít gì đâu.Thế mà lạ, đài báo
Theo lệnh, cứ lặng thinh.
Cứ như không hề có,
Không người nào hy sinh.Người sống nhớ người chết
Là đạo của dân ta.
Nhất là chết vì nước.
Ngẫm mà thật xót xa.Nhà nước mình thế đấy.
Tiên sư nhà nước mình!
Hèn đến mức không dám
Tưởng nhớ người hy sinh.Vứt mẹ thằng “đại cục”
Vứt mẹ thằng “chữ vàng”.
Người đã chết vì nước,
Phải lễ cúng đàng hoàng.Vô ơn và bạc nghĩa
Cấp con người đã kinh.
Còn ở cấp nhà nước
Thì hèn và đáng khinh.

tên chột gốc Huế


Lê Chiêu Thống
- Đã vì nước hy sinh
Không cần ai tôn họ
Thành anh hùng, quang vinh. - Họ chỉ cần được nhớ,
Đúng ngày, được thắp hương,
Theo truyền thống dân tộc,
Như mọi người bình thường.Thế mà, thật đau đớn,
Nhiều năm nay chính quyền,
Không cho dân nhớ họ,
Không cho cả nhắc tên.Dưới suối vàng, anh chị
Chắc ít nhiều chạnh lòng.
Nhưng tên tuổi anh chị
Sống mãi cùng non sông.Các con dân Đại Việt
Sẽ không bao giờ quên.
Vì dân không phải đảng,
Dân không bao giờ hèn.Nhưng, dẫu không có lỗi,
Chín mươi triệu dân lành
Xin cúi đầu tạ tội
Trước các chị, các anh.
*
Hỡi những người cộng sản,
Nhìn kia, đảng các ông
Đang làm điều thất đức.
Có thấy xấu hổ không?PS
Xin hỏi, nếu có sự
Với đồng chí Trung Hoa,
Liệu đảng còn tư cách
Để kêu gọi dân taLên đường chống xâm lược
Như những năm trước đây?
Chừng nào còn chưa muộn,
Hãy cân nhắc điều này.Nguồn MạngTrả Lời - HUYẾT THƯ TỪ BIỂN ĐÔNG

- Bùi Chí Vinh.

- Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự doBiển Đông tang thương từ những rặng san hô
Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máuAnh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng GiangLàm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
Chúng săn anh và chúng đuổi em
Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”Em ơi em tự do có thật
Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?Em ơi em khi sinh tử cận kề
Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối tráBiển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !
Bùi Chí Vịnh