


Chu Mộng Nong
VÌ SAO DÂN CHỬI?

Tôi nói theo trải nghiệm của tôi chứ chẳng khuyên ai. Tôi khác biệt với bọn trí thức-quân tử đểu ở điểm này.
Mỗi khi mạng FB vang lên tiếng chửi là có ngay trí thức-quân tử đạo mạo khuyên can, rằng chửi là vô văn hóa, vô giáo dục. Có người còn gán cho đó là Chí Phèo, trong khi họ quên chính họ ngợi ca Chí Phèo thuộc thành phần bần cố nông, gốc gác tổ tiên của họ, là “lành như đất”, “lương thiện”.
Loại trí thức, quân tử đó cũng quên rằng, họ từng ngợi ca các nhà văn, nhà thơ trào phúng như Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Vũ Trọng Phụng là chửi tốt. Nguyễn Khuyến hằn học chửi nhà cầm quyền phục sinh thứ trò chơi trong lễ hội dân gian để mị dân: “Khen ai khéo vẽ trò vui thế/Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”, xem mặt tiến sĩ như mặt đĩ: “Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng/Nét son điểm rõ mặt văn khôi”… Tú Xương mượn chuyện gánh phân của dân làng Cổ Nhuế ném luôn cả c.ứt vào mặt bọn quan chức, trí thức bưng bô: “Nào sọt, nào quang, nào bộ gắp/Đứa bưng, đứa hót, đứa đang chờ/Mình hôi mũi ngạt không kỳ quản/Áo ấm cơm no vẫn nhởn nhơ/Ngán nỗi hàng phường khi cúng tế/Vẽ ông ôm đít để lên thờ!”. Riêng với bọn trí thức-quân tử đểu thì ông cho cái “đầu rồng” của chúng cắm thẳng vào “đít vịt” bà đầm: “Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt/ Dưới sân ông cử ngổng đầu rồng”. Vũ Trọng Phụng thì chúa ghét đám hạ lưu được thời nhoi lên thượng lưu, cái bộ mặt của chúng chẳng khác cái thẹp tam giác của phụ nữ chỏng ngược lên để thành chữ “Âu hóa”…

Chửi hả dạ thì phải văng tục. Giống như đau ỉa thì phải ỉa. Cái bộ phận sinh dục bị kìm nén, bị giấu kín trong quần cả ngàn năm cấm kỵ, nó phải văng ra ngoài mới thỏa. Quan trực tính thì văng ở cửa miệng, văng vào mặt dân: “Trên đê cụ nhớn văng con c.ặc/ Dưới đất thầy cai thượng cẳng tay” (Nguyễn Thiện Kế). Đây là c.ặc của quyền lực, cứ văng thẳng như vậy là quan tốt, tốt hơn loại quan không dám văng tục cho ra vẻ quân tử nhưng lại lén lút đi chọt bậy. Loại quân tử lén lút đi chọt bậy ấy từng bị Hồ Xuân Hương mang cái l.ồn mình ra trùm lên đầu chúng: “Chành ra ba góc da còn thiếu/Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa/ Mát mặt anh hùng khi tắt gió/ Che đầu quân tử lúc sa mưa”… Ở thời đại nào, người ta văng tục nhiều nhất, thời đại đó ắt có quá nhiều ức chế. Ức chế vì bị ức hiếp. Ức chế vì đám trí thức-quân tử đểu suốt ngày ra rả lên giọng đạo đức để dạy đời. Với cái nghĩa này, tôi từng nói: “Không chửi không là người!”
Chửi xét đến cùng cũng có tác dụng nhất định. Dù bọn trí thức-quân tử đểu vẫn sinh sôi con đàn cháu đống và ngày một dày mặt ra, có chửi mấy cũng như muỗi đốt gỗ. Nhưng chí ít dân chửi có tác dụng xả stress cho chính dân. Nhà cầm quyền cấm chửi là một sai lầm. Stress có thể đẩy đến triệu chứng, hoặc nổi loạn đập phá, hoặc bị tâm thần. Bộ Dục vừa công bố báo chí, rằng có 97% trong số 424 học sinh đang sử dụng FB mắc bệnh tâm thần do bị “cai nghiện FB” khi mất mạng Internet . Bộ Dục kết tội do FB mà không thấy nguyên nhân sâu xa: bọn trẻ bị cấm nhiều thứ, trong khi FB là nơi duy nhất để chúng xả stress!
Tôi ra đất thổ đu, nghe có chị bún chửi toàn văng đ.éo, văng l.ồn, văng trong lúc làm bún cho khách, tức văng vào tô bún. Thế mà quan sát thấy dân thổ đu ăn rất ngon và đầy hứng thú. Tốt, vì chắc chắn món bún ấy ngon hơn những thứ ăn vụng của các quan chức, các trí thức-quân tử đểu. Mà đâu chỉ chị bún chửi, toàn dân đen thổ đu đều có thể văng tục nơi cửa miệng bất cứ tình huống bị ức chế nào. Họ không tự xưng “thanh lịch” hay “văn hiến” gì cả. Tôi không ghét họ. Thậm chí thấy gần gũi, thân thiện vì họ chân thực, khác với đám tự xưng “thanh lịch”, “văn hiến”. Tôi không là thánh nhân, có mồm có miệng, có đầy đủ bộ phận sinh dục lẫn chất thải, tôi cũng chửi, nếu bị ức chế đến mức nào đó. Ghét nhất là trí thức-quân tử đểu. Chúng mồm mép lời hay ý đẹp như thần thánh, nhưng dục tính vô độ, gì cũng ăn, ăn lén, ăn lút, từ ăn tiền đến ăn c.ứt, ăn l.ồn, ăn c.ặc của dân, rất tạp. Ghét hơn nữa là chúng phê bất cứ ai văng tục là vô văn hóa, vô giáo dục. Với chúng, cả nhân loại này vô văn hóa, vô giáo dục hết, trừ chúng ra. Rồi trịnh trọng khuyên người này người kia, như thể họ là tấm gương cần học tập và làm theo!
Tất nhiên, cái mồm mép của họ chỉ xỏ mũi được bọn trí thức, quân tử đểu chuyên nghề bưng bô, cái bọn mà dân gian gọi là “ghé mạn thuyền rồng” để ngửi rắm rồng. Còn lừa dân thì hơi bị khó. Chả dân nào theo, nhưng chúng nhầm tưởng dân theo chúng để làm cách mạng.
Cũng không ít bọn trí thức-quân tử đểu bảo tôi côn đồ. Nếu nói có đánh người là côn đồ thì tôi cũng thừa nhận luôn, vì tôi cũng từng đánh người. Đánh kẻ đáng bị đánh. Giữa đường gặp trận bất bình, nhảy vào đánh. Tất nhiên không đánh phụ nữ và trẻ em. Không đánh kẻ yếu thế. Kể cả không đánh người biết đối thoại tử tế. Bảo không đánh nhau thì người ta học võ, luyện võ để làm gì?
Chửi hay, chửi giỏi cũng giống như luyện võ, võ mồm!
Nhiều kẻ kết bạn hoặc theo dõi tôi lâu nay, thấy tôi chửi đối thủ của họ thì họ vỗ tay hoan hô. Đến khi họ bị tôi chửi thì nói: “Rất thất vọng” về tôi! Ơ hay, với tôi, đúng học, sai chửi, không bè phái, tôi có bao giờ tự xưng tôi mang lại hy vọng cho người khác đâu?
Xin thưa rằng, loại trí thức-quân tử đểu, tôi không chơi được. Chúng mở mồm ra là tôi phát tởm, không chửi thì cũng muốn đấm thẳng vào mồm. R. Magritte, họa sĩ trứ danh của trường phái siêu thực, vẽ một bức tranh cái l.ồn lộn trên cái miệng, tôi nghi ông ta nhạo báng bọn trí thức-quân tử đểu. Nói thật, giữa trí thức-quân tử đểu mang danh “dân chủ” so với “dân chửi”, tôi thích “dân chửi”. Trên mạng này, tôi del dần đám trí thức-quân tử đểu ấy. Lộ đứa nào tôi del đứa nấy. Còn lại dân chửi rất đông. Bọn trí thức, quân tử đểu đạo mạo phán, rằng đó là chửi hùa, a dua. Thực ra dân chửi đọc tôi rất kỹ, biết phân biệt đúng/sai, tốt/xấu họ mới chửi. Họ chửi đúng đối tượng, không chửi càn. Tôi cũng từng bị họ chửi, tôi cứ để họ chửi cho tôi nghe vì họ chửi đúng. Loại chửi càn mà đòi tôi mở còm cho để nhảy vào chửi thì hiển nhiên tôi cấm. Bài của tôi để chế độ công cộng là phát hành miễn phí, không biết ơn thì thôi, không còm được mà chửi leo, thì cũng thuộc loại chửi càn. Tôi nói rồi, chửi có bằng chứng, có lý luận, tôi lắng nghe. Còn chửi càn thì tự ngửi. Ai không chửi được trên trang tôi thì cứ lôi về trang nhà mà chửi, tôi chẳng cấm. Tôi khác Thái Hạo, anh ta phát minh có hai loại đạo đức: đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân, trong đó rất đề cao “đạo đức cá nhân”. Tóm ý theo anh ta: đạo đức xã hội là những ràng buộc cộng đồng, đạo đức cá nhân là quyền tự do của mỗi người. Tôi thì quan niệm ngược lại, đã là đạo đức thì hiển nhiên là một phạm trù xã hội. Ngay cả tự do của cá nhân cũng chỉ là một khế ước cộng đồng, nếu không, tự do cá nhân sẽ trở về với tự nhiên hoang dã. Như ỉ.a đ.ái bừa bãi chẳng hạn… Không ai cấm ỉ.a đái, vì ỉ.a đ.ái là giải phóng, trong xã hội văn minh, nếu không theo quy tắc nhà ai nấy ỉ.a thì phải biết ỉ.a vào mặt kẻ đáng bị ỉ.a!


Chu Mộng Nong