đọc “Thời những kẻ mù u “-truyện ngắn của con cháu Kontum-Peter Nguyễn/Trần Biển Hồ(con trai ĐHKT Nguyễn Văn Nô (đã ra đi)

Thời những kẻ mù u

         Bao dòng sông đều xuôi ra biển .

            Đakbla ơi.!! Qua bao trăm năm dài ..

                                  người vẫn nhớ Ngọc linh.

       “ Đôi lời về dòng sông chảy ngược quê hương “.

  TRẦN BIỂN HỒ.

                                           

…Mở…

Gió trở nguồn đưa mùa khô tràn qua đồi núi cao nguyên đem cái nắng cháy da bao cả vùng trời, kéo theo về từng cơn gió lào hừng hực nóng cùng đám bụi mù phủ dày lên thân cỏ cây khô úa chạy dài hai bờ dòng sông một màu đỏ chạch, điểm tô bên dòng nước uốn lượn quanh co lững lờ trôi êm như đang mơ ngủ giữa  lừng trời trong đứng bóng mặt trời.

       Trên con đường độc đạo bên bờ,bóng một lão ông gầy gò đội cái nón cời mặc tấm áo sơ mi màu cháo lòng cùng chiếc quần lính cũ đang chống gậy  lần bước vô ngôi làng thượng xa xa đang ẩn mình sau lũy tre khô róc lộ ra năm mười nóc nhà sàn mái rơm xơ xác, ông cố bước từng bước dài mong cho mau đến nơi…sau lưng đứa con gái mang chiếc ba lô nhỏ tay xách chiếc làn nhựa đựng ít nước uống lầm lũi bước theo chân ông,đi dần đến bên cây da to đầu làng,đứa con dường như đã hụt hơi đành lên tiếng:

–Cha ơi dừng lại nghỉ mệt chút con mệt quá rồi .

Ông lão quay đầu lại nói khi chân vẫn bước đều:

 — Ráng chút nữa đi cha mong vô tới làng rồi nghỉ con ơi.

  –Thôi cha ơi!!.sáng giờ con cố bước theo chân cha nay đuối lắm rồi.

       Cô gái thả cái làn nhựa xuống đất,vòng tay tháo chiếc ba lô con cũ trên vai xuống  thả mình ngồi dụi vào bóng mát có chiếc rể cây to thò ra ..người cha thấy vậy cũng đành chống gậy đi ngược vô góc cây ngồi xuống bên con,thuận tay tháo chiếc nón lá trên đầu xuống quạt tới lui một đỗi tìm chút hơi mát,giữa bóng nắng cồn cào vừa độ tháng ba với từng con gió thốc thổi dựng khô cây tróc lá,đứa con gái thì thào:

–Thôi nghen mệt lắm rồi cha ơi,chỉ lần nầy nữa thôi bao năm rồi đã năm lần bảy lượt cha bắt con đưa đi tìm anh hai,năm nào cũng lụi đụi vô các làng nầy mà không thấy tăm hơi không lấy một tin tức gì,anh hai con chắc đã mất rồi nếu còn sống ảnh đã nhắn tin về nhà rồi cha ơi .

–Cha không nghĩ như con đâu, tao lúc nào cũng tin anh mầy còn đang kẹt ở đâu đó..ông lão vừa nói vừa quạt nhanh chiếc nón cời,đưa đôi mắt nhìn về hướng ngôi làng mình muốn tới .

      Tiếng gà gáy te re trong lùm tre xa đánh động không gian im lắng buổi trưa hè một thôi,từ ngõ đầu làng đi ra hai bóng người một nam một nữ,người đàn bà bước lần tới đến bên gốc cây to, lần tay tháo chiếc nón lá ra khỏi đầu quạt tới lui hồi,đảo mắt nhìn ông lão đang ngồi dưới bóng cây hồi bổng người phụ nữ buột miệng :

 — Ủa!! hình như đây là bác Sáu Giò phải không?… tự  dưng nghe ai nhắc đến mình, ông lão ngẩng đầu lên hỏi liền:

 — Ai vậy dà tui là Sáu giò đây cô là ai?

 –Bác Sáu ơi! em làNguyện vợ trung úy Hải trước làm ở tổng quản trị tiểu khu đây, tụi em ở gần nhà bác nhà bác ở đầu đường nhà em ở khúc cuối,đã mấy lầnchồng em chạy xe lại nhà nhờ làm lốp bác không nhớ sao. 

 — Ủa là ra cô Nguyện hả sao lại lần mò xuống đây làm chi vậy?

  –Dạ em đi tìm chồng,anh Hải đưa cả nhà chạy vô đây rồi khi tụi nó đánh tới em và chồng bị thất lạc nhau từ độ đó,ủa còn bác  sao lại đi vô đây chi vậy?

  –Tui đi tìm đứa con trai đầu,nó là trung úy biệt động quân chỉ dẫn gia đình chạy vô tới đây cũng mất tăm tích từ khi đoàn xe bị bao vây đánh úp như cô nói đó.

     Đứa con gái ngồi sau lưng buột miệng nói vô:‘’ Chị ơi cha nói đúng,từ ngày anh mất tích em theo cha  vô đây tìm anh mình đã bao nhiêu lần rồi,mà vẫn biệt tăm chị ơi.

  — Bác đi tìm anh đã mấy lần rồi?. 

  — Đã sáu bảy lần rồi cô ơi mà vẫn không có tin gì.

  — Bác ơi em cũng vậy,em đi đã mấy lượt rồi mà vẫn không tìm ra tông tích gì  của chồng em, mấy đứa con em nhớ cha nó quá chừng.

   Ngó thấy người thanh niên chừng hơn hai mươi  tuổi đầu đang đứng sau lưng , bác Sáu liền hỏi: 

   –Ủa chú nầy là gì của cô?

  — Dạ nó là em hàng xóm,phận đàn bà con gái mà đi một mình nơi chốn hoang vu nầy em sợ nên mượn em nó đi cùng.

  — Bác sáu không nhận ra con a,con là con ông nghị hồi trước cha con ưa lại nhà nhậu với bác không nhớ sao.

  — Lại nữa! ra chú là con ông nghị sao bác già rồi không nhìn ra giờ cha con có khỏe không?

  –Thưa bác không hay sao cha con bị cầm tù từ ngày chạy ngược về nhà, từ đó đến nay.

  –Trời!!. ai tụi nó cũng bắt.

  Người thanh niên lấy tay quẹt ngang mắt khi nghe nhắc đến cha mình  rồi nói:

  –Bác a con học cùng lớp anh Sơn con bác á.

  — Ra vậy thảo nào ngó mặt thấy quen quen. 

  — Giờ bác định đi đâu nữa?..chị Nguyện lên tiếng. 

   — Tui tính nghỉ chút,rồi vô trong làng thượng nầy,hỏi thử ai có biết tin tức gì con tui không.

  — Đừng bác tụi công an biên phòng nó đang vây đám thanh niên trong làng tra khảo mấy bữa nay,không biết chuyện gì  lúc nãy em tính bước vô có mấy ông già thượng ra dấu đuổi mình đi ra họ không cho mình đi vô đâu.

 –Vậy sao chết chưa!! tui đã bỏ công đi nửa ngày đường vô được tới đây rồi,giờ lại xảy ra chuyện gì đây giờ chẳng lẽ bỏ ra về sao cô?

 — Bác nghe em họ không cho người lạ vào mà,có người già còn chắp tay vai vái rồi ra dấu đuổi em ra kìa bác không vô được đâu, nghe em đi.

    Ông lão nghe vậy cúi đầu buồn thiu, lắc đầu vài cái  thở ra  đứa con gái ngồi sau lưng liền lên tiếng:

 — Cha ơi nghe chỉ đi..chỉ đi trước mình đã bị cản lại rồi thôi nghỉ chút hai cha con mình về thôi,con sợ đi về trể quá không đón được xe đò thì mình lại ngủ giữa rừng sao cha. 

 — Cô nói đúng đó thôi bác nghe em mình đi về đi,để lần khác bác ơi, giờ cũng hơi trể rồi em gái có lý mình ra trể đón không được xe về thì chết luôn,thôi đứng dậy đi bác.

      Ông già nghe lời khuyên vậy khuôn mặt buồn so tiến thoái hồi,đành đứng dậy chống gậy lần bước đi ngược trở ra,ngọn gió lớn lùa qua táp sát vạt áo lão ông đang mặc trên người vào sát thân thể còm nhom,ông cố chống gậy đứng lại cho vững hồi tiếp tục đi ngược lại chặng đường mình vừa cố vuợt qua.

   Giữa lừng nắng chang chang trên con đường mòn chạy dọc triều sông,lầm lũi bốn bóng người bước đi trong cái nóng cồn cào như đổ lửa lên đầu,thỉnh thoảng vẫn phải đứng lại tránh cơn gió cuốn thổi tung từng đám bụi mù lên không.

     Phía đầu xa bên kia cạnh dòng sông nơi có chiếc cầu sắt con bắt ngang đôi bờ vẫn còn đó bóng dáng vươn vãi bãi khung xe cháy rụi xiêu quẹo đang rụi tàn dần sét rỉ lên màu thời gian,như coi đây là chứng tích còn lại của canh bạc thư hùng đầy khói lửa ngày nào vẫn còn hiện hữu vây quanh thân nó,trên trục đường chạy chết..liên tỉnh lộ 7 nầy.

CHƯƠNG MỘT.

Cơn gió lan qua  làn nước đưa chút hơi mát trở về khu nhà lá bên sông  qua một ngày nắng chói chang đem cái nóng hâm hấp làm mềm đi các tàu lá chuối xanh tươi trơ mình ra dưới bóng nắng hè, trời về chiều nắng nóng đã dịu lần..mụ Sáu Hậu bước ra sau vườn cần cán chổi lúa quét quanh một lượt nơi đám vỏ trấu gà bơi tây quây suốt buổi sáng qua, chợt mắt mẹ ngó thấy bóng hàng xóm của mình đang lom khom làm gì trong  cái chái bếp thòi ra sau  nhà, nhón gót nhìn kỹ lại hồi bà thấy sao khan khác liền buột miệng rủa thầm:

–Ông bà ơi!!cái con đĩ ngựa nầy lại có bầu nữa sao a?

      Giật mình,mẹ trố mắt khi nhìn ra cái bụng lúp xúp dưới thân áo bà ba bông tím của cô Năm Huê con em dâu bên chồng, mới sen sét đó giờ đã tron tròn rồi.

  –Trời ạ !!.cái con ngựa bà nầy từ ngày thằng chồng chết trận mất xác đến hôm nay mới già ba năm mà đã thêm đứa nữa rồi kìa, hà bá ơi!!…

             Trong khi mủ ngó lại mình, chồng mụ mất tích đã quá mười năm thằng con trai đầu đã hơn chin mười tuổi đầu, mà mình vẫn phải nhịn thèm muốn chết mắt cứ ngó quanh mà có thằng nào để mắt tới đâu,còn nó có đẹp gì cho can đâu,dânNăm Căn làm ruộng chưn dính đầy phèn,theo chồng dẫn ra tới đây ăn ở với nhau không qua một chén nước hỏi.. thì thằngchồng đã đứt bóng đèn rồi,từ ngày chồng chết mất xác chưa được bao lâu nó đẻ đứa đầu đến nay thằng nhỏ chân đi chưa vững giờ nầy bụng nó lại cứ tròn lên trồi lên ngộ chưa,mà nó có trẻ gì cho can khi chỉ có thua bà độ một hai tuổi thôi, sao mà nó đắt khách quá dậy,trời chưa!!.

        Mẹ Sáu Hậu tức anh ách đang nghĩ cách tìm cho ra lẽ thằng nào đêm đêm mò vô nhà cái con ngựa bà cho lại gan,quăng cây chổi cái đụi mụ vỗ mông cái bách lần bước ngược vô nhà trong lòng nóng rang lên liền.

       Mảnh trăng non lưỡi liềm vừa chòi khỏi ngọn tre đầu ngõ, nghe có tiếng chó sủa ran đầu hè hồi,mẹ Sáu Hậu rón rén bước nhẹ ra núp sau đám rơm nhà.. chố mắt qua bên khung cửa căn nhà hàng xóm chờ xem sao.

     Trên mảnh sân căn nhà kế cách nhau chỉ một mảnh vườn nhỏ đèn trong nhà vẫn sáng,bổng đâu một bóng ai bước nhanh qua  cửa rồi tiếng khép lại cái rẹt …căng mắt nhìn qua nhai chưa dập bả trầu,đèn nhà bên tắt dụi.. ông bà ơi.!!

      Mặc cho đàn muỗi chuồng bò kề bên xông ra tấn công như trấu vãi,nhưng cái tức khí đang trào dâng lên trong người đâm ra mẹ Sáu Hậu coi thường,chỉ lấy tay khoát trái đuổi đi,hồi lâu bị đốt quá tức mình mẹ bước vô nhà lấy cái nóp bện bằng cói xách ra,chui mình vào túm lại chỉ để một khe nhỏ đủ  nhìn qua nhà đối phương cận kề.

        Mảnh trăng non lên cao khỏi đầu cây cau tự hồi nào,miếng trầu già nhai tơi nhão ra nãy giờ,mụ sáu thọt đầu ra khỏi cái nóp nhổ nước bã một hai lần ,thụt vô lại nhưng mắt vẫn không rời khung cửa nhà bên.. hồi nữa đang thiu thỉu,nghe cái rẹt mở mắt nhìn lại đèn nhà bên tỏa lại,mủ liền nhốm đầu ra khỏi cái nóp  đúng lúc mắt  nhìn thấy con đĩ ngựa bước ra trước cửa với một bóng người to ngang cùng tiếng nói:

–Thôi anh về nghen anh Bảy, mai có tới ráng đợi tối chút để hàng xóm đỡ nghi. 

 — Ờ anh về nhen năm..‘’ cộng tiếng cười hi hi, tiếng đàn ông đáp lại nghe ra quen quá, giọng Sài Gòn.

         Giật mình.!! giờ mẹ Sáu Hậu nhận ra là thằng Bảy Điền xẻ bò ở trong xóm trên trời ạ,vợ nó vừa đẻ đứa con thứ sáu thứ bảy gì đó mà giờ thằng này đã đi gù gái chết chồng rồi sao đây,mụ bò ra khỏi cái nóp bước nhanh vô nhà,leo lên  giường nằm thẳng ngó trần mùng thở dóc..tức nực trong mình nó có đẹp gì cho can mà sao mấy thằng nầy hám quá vậy..mụ buồn nghĩ bụng tại sao mình không được như nó,hồi thiu thỉu ngủ luôn chẳng thèm tấn lấy góc mùng. 

***

Gà vừa gáy dứt canh ba sau nhà tay Bảy Điền đã sáng đèn lên,bốn cây đèn bảo làm bằng mấy cái chai bia đen lớn đựng đầy dầu mù u đang  cháy phân phất đưa đám mụi  đen tung bay  theo gió ,tỏa vầng sáng đủ thấy rõ khoảng sân trải vôi rộng,tay Bảy chồm ra khỏi giường  khi mấy ngọn đèn thằng con châm lửa đốt lên đã sáng cả khu lò mổ,vươn vai vài cái cho đỡ mỏi vì chập tối qua chú về nhà trể ngủ ít quá , bước ra sân sau vơ tay lấy cái gáo múc nước đổ vào chậu rửa mặt qua loa cho tỉnh người,quay lưng lại hỏi:

–Con chú sáu Ngư tới chưa? 

— Dạ ổng tới từ lúc gà gáy đang chờ cha sau chuồng bò đó.

    Nghe vậy tay bảy liền bước ra sau góc vườn nơi có chuồng bò vây bằng các cây gỗ gộc lớn, bên trong hai con bò bị cột giây níu lại  trong ánh đuốc nhá nhem.

 — Anh Bảy mình chọn con nào bữa nay? 

— Anh sáu a tui nghĩ nên thịt con vá trước đi , vì một hai bữa nay tui thấy hình như nó bỏ ăn,mình giữ lại thì mau hao thịt  

    Nghe vậy tay phụ dơ bó đuốc lên cao,lần tay tháo sợi dây cột con vá,thuận tay hắn đưa bó đuốc qua cho chủ,anh bảy soi đường đi trước người phụ dắt con bò lừng sừng theo sau,hình như con bò biết sao đó nên cố ghìm mình lại trong chuồng,tên sáu tức mình nắn cây roi quất tận lực mấy cái rồi ghìm đầu dẫn con vật đi ra .

  Dằng co hồi đưa được con vật vào sân mổ trên cái nền xi măng tráng dày,tay sáu lôi đầu con bò cột vô gộc cây giữa nền,thằng con lão bảy lấy giây cột hai chân sau ghì lại vào một góc sân, khi thấy cột đủ vậy tay chủ lò hô:

 — Mình vào anh sáu.

    . Thuận tay hắn cần cái búa tạ đụi dựng ở góc lên, dơ cao lấy hết sức bình sinh,nện thẳng vào trốt con bò ở trước cặp sừng,con vật hự lên một tiếng hai chân trước quơ quơ vài cái, khụy xuống, thuận tay hắn bồi nhát nữa,con bò giờ đã đơ ra dãy dãy mình vài cái  hắn liền hô:

— Anh sáu lấy tiết.

    Liền đó tay phụ thọt con dao bén ngót vào cổ bò rạch một  đường, mổ rộng vết cắt trên da cổ con vật banh ra, đưa mũi dao dứt vào tỉnh mạch con vật cắt ngang đứt cả cuống họng, dòng tiết phun mạnh ra,thằng con nhào vào đưa cái chậu to vào hứng,khi cái chậu đã đầy nó lấy chân đẩy ra đưa cái chậu mới vào hứng tiếp hồi nữa, khi dòng tiết ngừng trào ra,tay phụ mổ liền thọt mũi dao vào sâu hướng tim bò vài cái lút cán,theo cái rút tay máu huyết lại trào ra thêm lần nữa cộng cái rùng mình nhẹ của con vật vài lần rồi im đơ ra,biết con vật đã chết,thằng nhỏ lần tay tháo sợi dây cột chân ra, trong khi tên Sáu nhanh tay lia dao rọc lần  trên mình con vật bắt đầu làm công đoạn lột da.

     Tay bảy giờ mới vào tay,bật chân con bò lên cắt ngay khủy tháo lần bốn chân ra quăng vào một góc ,vừa khi tay tên phụ thoăn thoắt phạt mạnh lưỡi dao vào giữa da thịt con vật,lột lần ra cùng sự phụ trợ của thằng con lớn tay Bảy đang bóc da bên kia bằng những nhát đi dao thiện nghệ,nhờ việc giúp cha nó mổ bò đã vài năm qua,nên tay dao của nó đi thật lẹ làng không kém,vừa khi lộ hẳn một bên đùi tên Bảy nhanh tay cắt lấy  cặp dái con vật để qua bên,thuận tay tháo luôn bộ phận đi theo cuộn lại cho vào chiếc sô nhỏ ,nhanh tay hắn lia dao tháo cái đùi sau rồi móc vào móc sắt trên cái xà ngang sau lưng,trong khi thằng con cùng lão phụ mổ lôi bộ lòng ra,vừa khi  hắn thuận tay tháo thêm phần đùi chân trên. 

      Con vật từ khi bị đập nhát búa đầu tiên tới giờ chưa qua chừng hơn hai chục phút đã thấy rời ra từng tảng thịt to được bỏ vào giỏ cần xé hay móc lên cái xà gỗ chung quanh sàn mổ, sẵn tay lão đưa dao qua phần đầu bò, sau một hai lần vặn , chặt bằng cái rựa nhỏ cái đầu được đẩy ra một góc, trong lúc thằng con cùng lão thợ phụ đang làm tiếp các công đoạn lột da ra thịt.

     Giờ đây nhẹ việc tên bảy lấy cặp dái bò bỏ riêng lúc nãy lột ra,trụng sơ trong chảo nước sôi đang luộc tiết bò vài lần,đem ra cắt miếng nhai nhàu nhàu,dịch trắng từ miếng trứng chưa chin hẳn trào ra khỏi miệng mỗi khi hắn cắn ngang vào từng miếng lớn, đang nhai hắn dừng lại nói luôn:

   — Anh sáu ăn dái bò không?… tên phụ đang làm quay lại thấy vậy ê lên liền:

  –Để tui khúc cha nhai hết làm thằng em không có phần.

      Tên Sáu chùi tay còn dính máu bò vào cái tạp dề cáu bẩn bước đến  bên  chủ chìa tay ra,cái còn lại dài hơn gan tay,thuận tay hắn cắt làm hai  khi tên phụ vừa đưa tay vào, tên Sáu ngự cười tươi cầm lấy đưa ngay  lên mồm cắn ngang nhai nhồm nhồm,nước miếng nước dãi trào ra hắn lấy tay áo quẹt ngang  miệng nói luôn:

 — Cái cha nầy đúng là anh bảy tui, cái ngon cái sung chả nhai hết,hèn chi mấy mẹ góa làng nầy chả dợt lia chia,tui phải chạy làng anh luôn.

    Tên bảy háy mắt cười tiếp tục nhai. tay phụ sau khi nhai hết đưa tay ra  biết ý , hắn cắt thêm cho tên phụ khúc nữa.

  Nhai đã một hồi Bảy Điền hở tiếng:

   — Chú thích thì con Năm Huê em bà Sáu Ngộ đó ,nhào vô đi nó đang rảnh đó anh Sáu à.

   — Thôi đi cha đi đường nước non không còn ,xài cho đã rồi giờ dụ tui đưa đầu vào hốt hụi chết sao cha,thằng ăn khoai  đứa đổ vỏ sao  khôn vừa thôi ông.

— Anh lầm rồi cỡ nó ròm ròm nhon nhom vậy mới ngon cha chê hả.

Anh chủ lò mổ cười tươi khi đẩy hết một hòn dái  vào ruột cộng thêm một khúc kết của cái thứ nhì xong,khôm người xuống múc chén huyết ứ trong bụng con vật uống luôn một hơi, bật dậy vỗ bụng nói:

 –Vừa vững bụng thôi vào tiếp..bữa nay sau con bò nầy còn hai con heo nữa nghen,bà Hiền xã bên nhờ mình làm luôn cho tiện để  ngày mai anh với tui đi ăn cưới trong Ruộng Lào nghe cha, mẹ gả đứa con gái lớn của mụ.

 — Nè tui hỏi thiệt cha mụ Hiền chết chồng đã lâu,không biết cha có sơ múi gì chưa vậy,sao không để mụ xẻ tại nhà .. tên sáu ngư lý sự.

   Tay chủ lò nhếch mép cười im háy mắt người phụ:

— Tui trả nợ mà hỏi làm gì ‘’ xong cười..tên Sáu buột miệng:

— Tui biết lão mà, cứ dái bò tái nuốt cho cố rồi đêm đêm đi mò.. rồi cười hăng hắc ra điều khóai chí vô cùng …đang tay lọc thịt anh chủ lò cao hứng buột miệng nói luôn:

   — Còn phần bím đó tui cho chú nửa cái nhớ lấy ..tên Sáu Ngư nghe qua cười tươi, lần tay tiếp tục các công việc còn lại,từng tảng thịt giờ đã được treo lên các móc và bỏ đầy hai giỏ cần xé lớn,đứa con lom khom thu vén xếp tấm da bò cho gọn bỏ ra một bên dọn chỗ cho hai chị heo tay phụ vừa đi ra sau dẫn vô.

          Trong tiếng eng ét vừa vang lên,trời dần sáng rạng qua màng sương đêm phủ dày đưa những tia sáng bình minh  đầu ngày đến lan tỏa chan hòa trên những mái tranh của vùng quê  bình yên,vẫn còn đang ngái ngủ  bên cạnh dòng sông chảy trôi êm đềm.

***

 Cái đồn dân vệ ngay đầu ngõ mấy hôm nay sao um sùm quá, kể từ lúc đầu tuần tới giờ lính công binh đâu đổ dồn về ,xe cày máy kéo đổ vật liệu sắt thép kẽm gai cọc sắt xuống,ủi phá đất ầm ầm dọn cái đồn nhỏ banh ra ,mở rộng ra lấn sang cả một khúc đất làng thượng sau lưng,lính có thợ làm có,xây bung thành cái đồn to nằm cả hai bên đường.. xe máy lính tráng chạy qua chạy lại rần rần ngày đêm.

         Nghe đâu chừng sau ngày cả đoàn Convoy cỡ trăm chiếc  của trung đoàn kỵ binh sơn cước số Mười Bốn bị việt minh bao vây,chận đánh banh hết trên khúc đèo Mang Giang kỳ nào,nay các anhTây rút quân về nước chuyển giao đồn lại cho lính Việt qua lời ông sĩ quan công binh hướng dẫn toán lính xây lại đồn nói ra,trong hôm ông ngồi giữa trận nhậu làm quen với đám dân khu làng nầy…Sau chừng gần hai tháng cái đồn to đùng thành hình rồi lính đâu đổ về đóng đầy.

.       Kể ngày đất nước chia đôi,chánh quyền miền nam thành lập ổn định rồi ban lịnh động viên thanh niên đi thi hành nghĩa vụ quân dịch,cho nên đám thanh niên từ mười tám tuổi trở lên không bịnh tật hay tật nguyền gì đều phải đi đăng lính theo lịnh truyền,nay qua một vòng chỉ còn lại một đám sức tai gãy gộng cùng đám già néo đứt dây còn lại trong làng mà thôi …như cái tay Bảy Điền nhờ chạy tuổi cao hơn và đông con nên được miễn dịch,còn lại tên Sáu Ngư bị cụt mất mấy ngón tay bên bàn tay phải của hắn trong lần chơi pháo năm xưa lúc nhỏ, nhờ vậy mới miễn đi lính,họp chung cùng Hậu liệt ,Tư ngọng cùng đám Bắc di cư đợt năm bốn vừa qua nay hội về ngã ba cạnh đồn..mở quán thịt chó bên cạnh các quán của các chú cai đầu rùa đã mở  từ thủa nào rồi làm chổ kiếm ăn.

        Từ nơi đây mới sinh ra mọi chuyện thiệt hư..câu chuyện  bắt nguồn từ năm nẳm năm nao  thời còn mồ ma thực dân Pháp.

           Khởi nguồn từ năm bốn mấy từ lúc khi đám lính săng đá mã tà trào lên lùng sục Việt Minh trên miền đất núi  nầy,chọn ra khúc đất thành lập cái đồn nhỏ ngay đầu ngõ vô làng,với chừng đại đội lính Maroc trấn thủ.

      Trong đám Săng đá ma rốc da đen cộng mớ lính khố xanh khố đỏ có thêm hai ông quan ba,quan tư Tây trắng làm người chỉ huy,nghe chừng hai ông từ Liên đoàn vệ binh sơn cước số  bốn đồn trú ở Ban Mê thuột  dẫn quân lên đất nầy.

        Sau ngày lập đồn,hai ông quan tây ở lại cầm giữ thời gian chưa lâu, thời tự nhiên trong làng thượng xảy ra mấy cảnh bắt vạ,nhưng  vì nhờ oai quan lớn cho nên chỉ mất vài đồng bạc bộ lư với mớ  rượu cần cùng chục gà thì chuyện đâu lại hoàn đó, rồi thời gian sau  đám thượng con lai tây trào ra,đứa nào có phước thì ngủ được với quan.. thời ra trắng,con nào vô phước bị đám Săng đá nó đè thì lòi ra đen,đã đen thượng hợp với đen tây thành ra đen thui luôn.

     Qua hơn chục năm, khi quan tây đi trả đồn lại cho chánh quyền sở thị thì đám thượng lai cũng vừa khôn lớn..nhưng sự đời  đâu phải chỉ có làng thượng gặp nạn thôi đâu,còn làng trong nữa cũng cùng cảnh như nhau,nên chi bên làng việt cũng đồng cảnh ngộ .. giống như bên trái con đường và bên phải con đường vậy,cùng một đường chạy .. lấy trắng thì sinh ra trắng,ngủ đen thì ra đen ngòm ..thành ra riết rồi một đám con không cha hình thành ra đám mất dạy phá làng phá thôn từ độ đó. 

       Sự đời đâu chỉ có một khu, sau thời gian chán gái làng rồi các quan tức cảnh sinh tình đưa chân qua bên kia sông,đi vào thị xã tìm chút giải khuây, thời mèo lại hoàn mèo,đụng trắng thì ra trắng đụng đen thì sinh ra đen,mọi chuyện cùng một guột như nhau, bên nầy sông hay bên kia sông cũng cùng một bài hát cùng một tông chèo. 

         Thời gian rồi lại trôi qua nhanh,thằng tây đen ông tây trắng với bao hứa hẹn ngọt bùi gởi mây theo gió khi các ngài sang sông,đến ngày quan anh quay lưng lại bước chân qua cầu rồi ra đi mãi, giờ chỉ còn rớt lại một đám các đứa con lai ,thằng đen con trắng cuối cùng cũng  khôn lớn nhanh lên thành người,như bao  con nước nhỏ chảy về góp thêm nước cho một dòng sông chảy ngược về núi bình yên lặng lẽ..ngày qua ngày. 

***

Người sĩ quan công binh lực lưỡng ngồi giữa chiếu nhậu với một đám bô lão làng bên,ngày qua lão Sáng tàu nổi hứng thịt con chó cỏ làm mồi,xong cho con là thợ phụ đào đất xây hàng rào vào mời vị chỉ huy đơn vị xây dựng đồn ra nhà trong buổi chiều nay,sẵn trớn lão mời luôn đám bạn hàng xóm cho tiện.

         Nói thiệt tình tâm,túi lão Sáng tàu nầy đâu có dư dả gì,chỉ hiềm một nỗi..trong nhà đang có trái bom nổ chậm không biết làm sao giải quyết nên phải cậy nhờ đến lính công binh.

        Sau khi cung tay rót đủ một vòng mấy cái ly xây chừng lão Sáng liền nâng ly mở lời:

     –Mời đại úy nâng ly mời mấy bạn tui cần ly luôn bữa nay là sinh nhật của tui , mời các bác vô tay.

      Xong đưa ly lên miệng cùng các bạn nhậu mình làm cái ót..thả  ly xuống lão nói luôn:

— Mời đại úy mời các bác cầm đũa… bác lăng xăng gắp miếng dồi ngon nhất  bỏ vào chém cho vị sĩ quan ngồi bên.

— Mời đại úy … cùng nụ cười cầu tài.

–Bác tư để tui tự nhiên toàn bà con không mà ..  Bữa nhậu đi dần vào rôm rả…lão Sáng qua đôi ba ly xây chừng..mạnh giọng liền dò la: 

 –Thưa ông đại quý ..vị sĩ quan đa đã liền khoát tay.

— Bác tư ơi!!. bỏ tiếng đại úy đi bác cứ gọi tui là anh Chung là vui rồi,bữa nay vui quá ….. một giọng đặc sệt đậm chất nam bộ xởi lởi tuông ra sau khi nãy giờ đẩy gần xị đế đưa cay vào người .

 — Thưa anh Chung như vậy sau khi xây xong cái đồn nầy,anh còn đi đâu nữa không .

 — Còn chớ còn qua bên kia cầu xây tiếp cái nữa ở đầu đường Nguyễn Huệ với cái nữa trên đường đi lên ĐấtTô nhiều lắm bác a vì nơi đây coi như chặng cuối cùng của cửa ngõ cao nguyên đó bác. 

–Tui hỏi thiệt đi xây như vậy rồi ông Chung về đâu nghỉ ngơi.

 — Lo gì bác tụi tôi là lính tiện đâu ở đó,nhưng chắc trong phạm vi một hai năm nữa tiểu đoàn vẫn phải mượn nhờ căn cứ đầu tiên nầy làm chỗ trú quân, sau rồi khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì khi đó mới hay,chớ giờ coi như đóng đồn đầu ngõ làng nầy thôi..nghe ra vậy lão Sáng tàu trong bụng mừng thầm.

  — Như vậy gần giũ ghê tui xin thưa trước,nếu tiện mỗi khi trong làng anh  em tui có làm buổi nhậu nào ngon lành ..tui sẽ đại diện anh em ra mời ông Chung được chớ.

— Chuyện gì chớ chuyện nầy được đó bác.. vị sĩ quan công binh nói xong cười tươi tiện tay nhận ly xây chừng của ông già ngồi kế bên ực luôn.

         Bữa nhậu diễn ra êm ả giữa khu vườn mít dịu mát trong buổi chiều cuối tuần  hôm nay, thỉnh thoảng khi hết mồi hay rượu lão Sáng chỉ quay miệng vô trong nhà  hô:

 — Tiếp thêm rượu hay mồi con ơi. 

        Sau tiếng hô thường thấy bóng dáng một cô gái trong độ tuổi thanh xuân vừa chớm mười bảy ,mười tám…bước ra đem rượu hay mồi thêm cho mâm nhậu cha mình,dáng người phỏng phao cao lớn đẹp gái đi ra vô với chút tóc vàng nâu hơn đen,cột thắt sau gáy bằng cái mù xoa trăng trắng,ai có hỏi tóc con nhỏ sao không đen,lão tàu thường lấy cớ vì đi làm ruộng phơi đầu ngoài nắng lâu ngày nên tóc bị cháy nắng ra vậy.

        Thiệt tình câu chuyện thiệt hư nhắc nhớ lại ..cách bữa thịt con cầy nầy chừng non gần hai mươi  năm trước..khi đám lính Pháp thuộc liên đoàn vệ binh sơn cước số bốn còn đóng trại ngoài đầu ngõ vô làng,mụ vợ lão một hôm  đi làm phụ bếp nấu cơm cho đám săng đá trong đồn kiếm chút công thêm, dù cho nhiều tiếng nóira vô của hàng xóm,không biết sao đương lúc vợ mình còn trẻ mơn mởn trong tuổi mới ngoài hăm lăm.. sinh đứa con đầu vừa đi chập chững mà lão Tư tàu lại thả cho đi làm vậy, một hôm mụ trở về nhà hơi trể ổng liền chận đầu hỏi:

   — Sao bữa nay mẹ mầy về trể quá vậy làm thằng con khóc miết đòi mẹ muốn điếc luôn mau ra dỗ nó đi.

 — Ông nữa tui bận hầu quan ba một bữa mà la cái gì vậy …rồi bước ra sau bếp dỗ thằng con đang bù lu bù loa khóc đòi ăn. 

        Qua đi thời gian mưa thuận gió hòa đổ về dòng sông chảy trôi như mọi ngày,vài tháng sau bà Sáng tàu cấn thai mang cái bụng lùm xùm nhưng vẫn đi vô đồn phụ nấu cơm cho lính như mọi ngày,cho đến khi gần sanh mụ mới chịu ở nhà. 

         Đến ngày nở nhụy khai hoa..ông Sáng rước bà mụ về nhà lo cho vợ như lệ thường ở làng ..mẹ  sanh thêm cho lão tư đứa con gái bụ bẩm gần ba ký lô ..ai cũng khen cha Tư nầy tốt phước,trong vòng hơn ba năm chút đã có một cặp trai gái ngon lành..ngó lại lão hơn mấy người bạn kia nhiều vì khi có vợ đã lâu mà bón mãi vẫn không được đứa con nào thì sao.

          Mãi đến lúc đứa con gái lẩm đẩm biết đi mọi người mới nhìn ra sao da đứa bé nầy trắng hơn thằng anh nó chút,nếu  bạn nào cắc cớ  hỏi ..lão trớ miệng ra vì uống lậm thuốc nên thành ra thế.

       Xuân qua hạ tới  thu sang..thấm thoát thời gian qua nhanh như bóng câu qua cửa,con Hường nhà tư tàu lớn lên như phổng,mới qua tuổi dậy thì chút mình mẩy nở rộ căng phồng hơn các bạn cùng tuổi cùng xóm với nó,cao hơn cái đầu da trắng như trứng gà bóc đẹp người hơn bạn cùng lứa ,chỉ mang chút đầu tóc hơi vàng như râu bắp và mắt thời không đen lắm ra dáng hơi nâu thì có, có người già tinh ý rủa thầm

— Sao giống như mắt ông quan ba gốc ba tây hồi trước thường hay ra vô thăm làng vậy ta..lão tư nầy tính lấy vải thưa che mắt thế gian sao đây’’.. nhưng mãi để bụng không muốn nói ra sợ gây lộn với tay lai tàu ưa cà khịa hàng xóm nầy.

     Lão Sáng Tàu là người thứ tư trong nhà nên hàng xóm quen gọi là Tư tàu..vì  gốc nửa việt nửa chệt,đến làng nầy sống trên hai đời  nếu tính cả đời con hắn hôm nay … trước đây lão vẫn cho hai con đi học trường làng nhưng đến khi vừa qua hết lớp ba con nhỏ với thằng anh nó chán học, chỉ thích tụ tập với đám bạn cùng lứa chơi đùa bên sông,cứ trốn học đi chơi miết riết rồi không còn trường nào chịu nhận cả , cuối cùng tay tàu đành dẫn con ra đồng làm việc với mình. 

         Lâu nay ngoài công việc đồng áng làm theo mùa, nhìn ra hai đứa con giúp lão nhiều việc lắm, phải công tâm mà nói con Hường coi bộ còn khỏe hơn thằng anh hai nó với dai sức hơn,mỗi khi đến mùa gặt bao lúa gần tạ mà con nhỏ kê vai vô vác cái một thảy lên xe bò cái đụi, trong khi thằng anh trầy trật mới làm xong ,cho nên mỗi lần khiêng lúa con nhỏ nó thường chấm phần.

        Không biết vì công việc đồng áng nặng hay sao mà con bé nhà lão tư trổ mã mau quá,mới mười ba ,mười bốn tuổi tiếng nói bể ra lại dáng vẻ càng ngày càng ngộ hơn, chỉ có  chút tội ngoài  giờ đi theo cha ra đồng về,sau bữa cơm chiều nó vù đi đâu mất, có cấm cản cái gì cũng chứng nào tật nấy như tính mẹ nó hồi nhỏ, nhiều đên đi chơi tới tận khuya mới rón rén về nhà,lão chận đầu đập vài lần nhưng con nhỏ cứ khăng khăng là đi qua nhà bạn chơi chớ không làm gì bậy,riết rồi lão đành làm lơ luôn vì cái tính lỳ lợm của đứa con nầy… Rồi thời gian trôi qua nhanh con nhỏ càng lớn càng xinh gái thêm ra.

         Từ bấy lâu nay lão Sáng tàu vẫn lo ngay ngáy vì cảnh đứa con gái dậy thì tuổi Teen của mình cứ ưa đi đêm đi hôm riết thì sợ có ngày bị cọp nó sơi..Cọp đây không phải là thú dữ trong rừng mà là đám thanh niên quậy phá trong làng cùng trang cùng lứa với đứa con mình,cái đám thứ gì cũng muốn thọt tay vào được,ưa hè nhau làm bậy lấy tiếng hung,như bao việc thủa mới lớn  lão đã  từng làm trong làng nầy nên biết rõ, giờ lão đâm lo sợ đời cha ăn mặn cho đã thì đời con khát cả thì sao.

        Cho nên lão mới nghĩ ra cái kế mở ra buổi nhậu thịt cầy nầy,may ra gỡ được cái sợ bao năm ,có chuyện không nói ra chứ  như bữa ra mắt đứa con gái mình,thà con nhỏ có gì đi nữa trời thương lấy phải lính trong đồn còn hơn bị đám ôn dịch nó đè nó sơi thì toi công nuôi dưỡng bao năm,với lại muốn  đẩy đi cái tiếng hắn mang cả đời là thằng ăn ốc thằng hốt vỏ,như bao năm qua có người chửi xéo sau lưng khi gắn thêm cái đuôi con Hường lai mỗi khi gọi tên con gái mình.

     Dẫu cho có gì đi nữa bất quá thối chí hắn nghĩ,có phải làm lẻ vẫn có chút danh với đời,hơn là làm vợ thằng thổ ôn nông dân không đủ ruộng cày như bao thằng người khác trong cái làng nầy bao đời nay..Đây mới là ý cụ thể của cái chết của con chó làm nên bữa nhậu,chó chết nhưng may ra mới thành việc.

***

(còn tiếp)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.