tên chuyên “buôn gió” Bùi Thanh Hiếu viết về tên ‘ba que xỏ lá “Nguyễn Công Khế !!

tên buôn gió Bùi Thanh Hiếu

ÔNG TRÙM ĐẤT MỸ VÀ TRÙM ĐẤT VIỆT (Phần I)

“ba que xỏ lá Nguyễn Công Khế” và gia đình tại San Jose?US/CA

Ông trùm đất Mỹ trong câu chuyện này tên thật là Dương Tử Trung, tên Mỹ là David Dương.

David Dương

David Dương sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, bố của ông ta từng có một hãng giầy ở Việt Nam. Giữa thập niên 70, gia đình ông sang Mỹ và bắt đầu khởi nghiệp lại bằng nghề nhặt rác, theo năm tháng từ một chiếc xe tải nhỏ gom rác đến ngày nay David Dương đã trở thành ông vua rác ở thành phố San Fransico. Mới đây vào năm 2021 công ty của ông tái thành công ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ usd với thành phố.

Nghề rác (thu gom, xử lý, chế biến..) là một ngành nghề khá nhạy cảm, không phải đơn giản dễ dàng thành công, đặc biệt với người Việt. Ở Châu Âu những công ty thu gom rác đều là những thế lực rất mạnh. Để có được thành công như vậy trên đất Mỹ, con người của David Dương hẳn không hề đơn giản.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, hay người ta nói cao nhân tất hữu cao nhân trị. David Dương có thể đủ bản lĩnh đương đầu với những ông trùm khác trên đất Mỹ, nhưng với một ông trùm người Việt sắp nói đây, hẳn David Dương phải ôm mối hận suốt đời.

Vào năm 1994 nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn đưa một ông trùm truyền thông đình đám ở Việt Nam là Nguyễn Công Khế đến gặp David Dương. Để nhờ Dương thiết kế cho Khế gặp thị trưởng thành phố để Khế viết bài tạo uy thế, lấy phông bạt cho Khế ở Việt Nam.

Đỗ Vẩn Trọn(con của một viên chức VNCH tại PLeiku)

Trọn và David Dương đều là thuyền nhân, sau biến cố 1975 gia đình David Dương bỏ lại nhà xưởng, máy móc phiêu bạt đến Mỹ lập nghiệp lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Còn Trọn có đến 13 lần vượt biển. Trọn thành công với việc làm chủ đến 7 đài phát thanh tiếng Việt trên đất Mỹ. Thơ văn lai láng tràn trề, thơ của Trọn được phổ nhạc mười mấy bài đều do các nhạc sĩ có tên tuổi, mỗi tội chẳng có bài nào để dấu ấn cho đời. Tuy nhiên về mặt tổ chức sự kiện như những chương trình văn hoá, nghệ thuật thì Trọn khá đình đám và hoành tráng trên đất Mỹ.

Có lẽ để hoà hợp, hoà giải dân tộc cái con mẹ gì đó mà hai gã thuyền nhân tị nạn này quên rằng Khế chính là kẻ trong nhóm khởi xướng phong trào sinh viên miền Nam chống chế độ VNCH, góp phần cho hai gã phải khốn khổ xuống thuyền vượt biển bỏ lại quê hương sau lưng. May phúc mà còn sống và thành công, chứ lỡ đắm thuyền như bao người khác thì giờ chỉ có nghe bài Lời Kinh Đêm của Việt Dzũng.

Sau vụ làm quen và nhờ David Dương đưa gặp hai thị trưởng của hai thành phố San Francisco và Oaklan, Khế khéo léo kết thân thiết như anh em với triệu phú David Dương.

Năm 1998 Khế nhờ David Dương lo cho con gái được học tại trường Berkeley. Năm 2000 nhờ sự giúp đỡ của Dương, con gái Khế đã đến Mỹ nhập học và ở nhà em ruột David Dương. Tiếp đến khi con gái Khế học xong, David Dương nhận con gái Khế vào công ty làm việc để có điều kiện được định cư. Dương phải chi trả tiền bảo hiểm, tiền lương, bảo lãnh cho con gái Khế đủ điều kiện đón chồng sang. Cho đến tận khi con gái Khế đón em trai sang nữa. David Dương nghĩ rằng với ân tình lớn như thế, người anh em Nguyễn Công Khế chắc muôn đời ghi ơn.

Chắc Dương đi lâu quá, không còn nhớ dân giang hồ thường mỗi khi nhắc đến cảnh anh em hại nhau, họ thường nói

– Đm đúng là anh em cây khế.

Dựa theo câu chuyện cổ tích cây khế, tình anh em bèo bọt tráo trở thế nào.

Sau khi con gái Khế, con trai, con rể và cháu đã định cư tại Mỹ. Con gái Khế lợi dụng ảnh hưởng của bố đánh xe hơi cũ về Việt Nam kiếm bộn tiền, đến năm 2012 thấy con cái Khế đã ổn, công việc công ty chẳng làm mấy mà vẫn phải trả lương, trong khi chuyên chú vào buôn bán xe hơi kiếm bôn bạc. David Dương cho con gái Khế thôi việc vì e ngại những người làm khác trong công ty ảnh hưởng tâm lý.

Từ đây trở đi, ông trùm rác David Dương dần dần nhận những nhát dao chí mạng từ Nguyễn Công Khế. Có lẽ đến giờ David Dương vẫn nghĩ đó là tình anh em bị phản bội. Nhưng những người như Khế làm gì có anh em. David Dương thực ra với Khế chỉ là công cụ, một khi công cụ tự ý rời bỏ người chủ, tất sẽ phải bị trừng phạt.

Những đòn Khế giáng xuống David Dương đúng ra là đòn của ông trùm trừng phạt kẻ hầu, người hạ thì đúng bản chất sự việc hơn.

Còn nữa….

Bùi Thanh Hiếu

Ông Trùm đất Mỹ và ông Trùm đất Việt phần 2.

November 26, 2022

David Dương là một người Mỹ gốc Việt với tên tiếng Việt là Dương Tử Trung. Cha ông là Dương Tài Thu, ông chủ của hãng giấy nổi tiếng Sài Gòn một thời, Cogido.

Bùi Thanh Hiếu

…………………….

 Từng đấy năm cưu mang con gái Khế, lo cho ăn học rồi công việc, bảo lãnh chồng, bảo lãnh em trai. Vừa ăn lương của công ty mình, vừa đi đánh xe hơi cũ nhập về Việt Nam kiếm bộn tiền nhờ sự quan hệ của ông bố Nguyễn Công Khế, David Dương tưởng rằng thế đã trọn nghĩa tình anh em Cây Khế với ông trùm tổng biên tập báo truyền thông.

Nhưng không.

Có những loại người khi họ đang đào mỏ, đang trục lợi được từ người khác, họ coi đó như là thành quả công sức chăn dắt mà đương nhiên họ phải được hưởng. Khi thấy không đào khoét được gì, bỗng nhiên chúng coi những người kia là kẻ thù.

Khế là loại người như vậy. 

Nhưng nói chung phần lớn cũng là tội quá tin tưởng vào tình người của gã thuyền nhân David Dương, dù đã phải bỏ quê hương mà đi sau biến cố kinh hoàng, và sau từng ấy năm lăn lộn thương trường khốc liệt trên đất Mỹ để thành một ông trùm phế liệu, thiết tưởng David Dương phải có sự tỉnh táo và cảnh giác với loài sâu bọ, tráo trở như Khế. Chỉ cần thấy Khế theo cách mạng, leo đến chức tổng biên tập tờ báo lớn nhất nước nhưng vẫn giao du với Đỗ Vẫn Trọn kẻ luôn miệng chửi cách mạng, Dương phải thấy cái mâu thuẫn đó là cả một vấn đề về con người. Nhưng không, Dương và nhiều người như Dương vẫn tin rằng tình người sẽ cảm hoá được nhau, hàn gắn nhau, trở thành bạn bè, thành đồng bào, dân tộc.

Nghe điện thoại Khế muốn gặp, David Dương hân hoan. Y ngây thơ nghĩ rằng mình như người cha nuôi đã hoàn thành nhiệm vụ với con người bạn gửi gắm, từ đứa học sinh năm nào được y nuôi dưỡng nay đã thành người sành sỏi buôn bán, chồng con đề huề. Với tâm trạng ấy, y háo hức hẹn gặp người anh em chí cốt Nguyễn Công Khế.

Người ta nói

– Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.

Đời thường ở đây có hai nghĩa, nghĩa thường xuyên và nghĩ tầm thường.

Vẻ mạnh lạnh tanh của tên trùm từng lạnh lùng tống tiền của trùm Đông Âu Phạm Nhật Vượng, Khế đã từng bắt Vượng Vin phải thế chấp cổ phiếu ngân hàng cho hắn vay 300 tỷ đầu tư vào khu sinh thái bây giờ Khế đang ở, làm nơi đón tiếp các cựu lãnh đạo và lãnh đạo ăn chơi với rượu ngon, gái đẹp. Khế cũng từng với vẻ mặt ấy lạnh lùng ra giá buộc Bùi Thành Nhơn mua lại trụ sở báo Thanh Niên khi đưa cho Nhơn xem hình ảnh con trai  Bùi Cao Nhật Quân ăn chơi trác táng, quan hệ với Phan Văn Anh Vũ và tướng lĩnh công an tổng cục 5. Khế cho Nhơn xem bài báo mà đệ tử Nguyễn Tường Minh đã soan thành bài chuẩn bị đưa lên báo Người Tiêu Dùng.

Tầm như Vượng Vin hay Nhơn Novaland tinh thông quỷ quyệt mánh lới trong lòng cộng sản còn chả là gì với Khế, loại thuyền nhân như David Dương đối với hắn chỉ là con cừu.

Gặp Dương, Khế vào ngay vấn đề đòi Dương phải đưa Khế ngay lập tức 300 nghìn usd, theo như Khế nói đây là số tiền mà Khế đã mang qua Mỹ làm ăn và bị mất. Và số tiền này do Khế bỏ ra cho bạn của con trai Dương làm ăn. Mua nhà cũ sửa sang và bán lại. Khê với cái lý là vì bọn kia là bạn con trai Dương, nên Khế mới tin mà đầu tư. Giờ mất thì Dương phải chịu.

David Dương ngỡ ngàng, y nói với Khế để thư thả vài hôm y đi gặp đám bạn con trai mình hỏi cho ra đầu đuôi. Quả thực có chuyện Khế cho nhóm này vay với lãi suất cao, nhóm có nhận vay lãi của Khế 300 nghìn usd nhưng nhà sửa xong chưa bán được, xin trả cho Khế 150 ngàn usd vì tiền lãi mà Khế thu về thực sự đã hơn 300 nghìn rồi.

Dương gặp Khế đưa 150 nghìn usd và đưa thêm 20 nghìn usd tiền mình nói cho con trai Khế sắm đồ trong nhà mới mua bên Mỹ, cũng nói hội trẻ chơi với con Dương xin trả vậy.

Khế mỉm cười bỏ 150 nghìn vào cặp, đứng dậy bắt tay Dương chào ra về.

2 tiếng sau khi rời khỏi trụ sở công ty của Dương, Khế gọi điện lạnh lùng bảo.

– 150 nghìn usd còn lại, mày phải có trách nhiệm thu hồi cho tao, không thì đừng trách.

Dương chết điếng người, 150 nghìn usd với y không là gì cả. Y nghĩ đơn giản việc như thế giải quyết tình lý con người là ổn thoả rồi. Bọn trẻ con cũng đã trả lãi cho Khế hơn 300 nghìn, tổng cộng Khế bỏ 300 thu về cũng đã 500 nghìn. Y chỉ đứng ra nói hộ, sao mà ngừoi anh em lại tàn nhẫn buộc trách nhiệm cho y như thế. Từng ấy năm bao dung cho con cái Khế, ai cũng biết để có đủ điều kiện định cư tốn kém hơn 150 nghìn kia nhiều, mà Khế lạnh lùng đến vậy.

Dương đau quá, cả đời y bao lần thăng trầm, bao lần bị người ta chơi phá sản, y chưa đau như vậy, bởi đó là kẻ thù của y trên thương trường. Còn đây là người anh em của y, người đã từng gửi gắm con cái cho y bao bọc cả quãng thời gian dài.

Y cố giữ lòng bình tĩnh, trả lời.

– Anh Khế ơi, việc này tôi có đâu liên quan gì mà anh nói tôi phải chịu trách nhiệm.

Khế gằn giọng.

– Còn khối thằng hơn mày, tao nói sao là còn phải nghe vậy. Mày cưỡng không được đâu.

Nói xong Khế cắt máy, để lại cho David Dương nỗi hoang mang, sợ hãi xâm chiếm dần kèm với sự uất nghẹn vì tình nghĩa anh em bấy lâu chung quy cũng chỉ tiền là thành kẻ thù.

Dương ôm đầu ngồi trong trụ sở công ty, y ngẫm lại về con người của Khế. Y nhớ lại hồi Xuân Anh làm bí thư Đà Nẵng, Khế lên báo kể công đã đào tạo Xuân Anh có được ngày ấy, từ lúc Khế dìu dắt Xuân Anh làm ở báo Thanh Niên. Nhưng khi Xuân Anh bị kỷ luật, Khế bảo đã từng nói với Xuân Anh là chú em không hợp với chính trị. Khế cũng từng mời Đinh La Thăng đến nhà ăn giỗ mẹ, nhưng khi Thăng vào tầm ngắm, Khế tích cực lấy tin công an tuồn cho cánh báo chí đàn em đưa lên facebook để làm truyền thông thịt Thăng. Trong nhà Khế treo đầy ảnh Khế chụp thân mật với các lãnh đạo, buồn cười dù chửi Ba Dũng như kẻ thù, nhưng Khế vẫn treo ảnh mình chụp với Ba Dũng để thị uy.

David Dương vẫn còn một điều có thể che chở cho y, dù sao y cũng mang quốc tịch Mỹ, ở trên đất Mỹ thì Khế khó có thể hại y vào tù như những anh em quan chức với Khế ở Việt Nam.

David Dương còn cả trăm triệu usd đầu tư ở dự án bãi rác Đa Phước. Là thương gia, y cân nhắc đắn đo về khoản đầu tư này và 150 nghìn usd của Khế. Lẽ nào vì 150 nghìn mà ảnh hưởng đến cả trăm triệu. Lẽ ra khôn ngoan, y nên nhận đòi giùm cho Khế, chia thành mỗi năm một đợt 50 nghìn usd. Nói rằng bọn trẻ kia khó khăn, rồi mỗi khi đưa 50 nghìn ấy y lại phụ thêm 10 đến 20 nghìn usd cho Khế thì kéo dài được đòn thù.

Nhưng cái lũ Việt Kiều thuyền nhân làm kinh doanh thành công ở tư bản, có một điểm chung là chúng khôn ngoan ở đâu, chứ quan hệ với người Việt Nam trong nước thì chúng rất ngu ngơ, bọn Việt Kiều khôn chỉ là bọn ăn thất nghiệp rảnh rang tán gái quê. David Dương cũng không ngoài số Việt Kiều doanh nhân ảo tưởng về sự công bằng và tình người, y tưởng  Khế có làm gì thì y cũng làm ăn minh bạch, có pháp luật.

Đón đọc phần 3.

Bùi Thanh HIếu

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.