

Trần Vấn Lê
Khi Mình Cầm Súng
Bảo vệ Quê Hương
mình chỉ đẹp thêm!
Tôi nói với em
nghiêm trang bất động
Cuộc sống là mùi thơm
chúng ta đang vấn vương
từ em từng sợi tóc
từ anh từng giây phút:
Tổ Quốc Của Chúng Ta Muôn Năm!
Em là Giai Nhân
em cũng sẽ cầm súng,
chúng ta cùng một hành động:
Bảo Vệ Tổ Quốc Mình!
Rừng núi rung rinh
bom đạn, mặc kệ!
Suối sông đầy lệ
mặc kệ suối sông!
Chúng ta không ngả xuống cùng
anh sẽ thắp nhang cho em trước khi đi nữa!
Có thể xác anh nằm đó
dưới chân một ngọn đồi hoa quỳ nở vì em!
Anh đứng nghiêm
chào em theo quân kỷ!
Em là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị,
em là Triệu Ẩu, em là Bùi Thị Xuân,
Ít nữa – em là Nguyễn Thị Giang!

Không ai cấm anh mơ màng làm chàng thi sĩ!
“Đổi cái sống của chúng ta từng phút từng giờ
để tô son hai chữ Tình Yêu cho muôn muôn Thế Kỷ!”
Tôi đã nói với nàng như thế
rồi chúng tôi nhìn theo những áng mây trôi…
*
Mai sau còn lại một lời
gió mưa quanh tượng một đôi chung tình!
Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lê