




Thanh Trí người bạn cùng thời hay tiếng sóng vỡ dưới trăng…

Đinh Cường(đã ra đi)

Thanh Trí tự hoạ

tranh Tranh Trí
Thanh Trí vẽ mà “tưởng chừng đang hái giấc mơ”… Giấc mơ của một đời người. Chúng tôi đã có cùng thời, học dưới căn nhà cổ xưa ấy – lầu Viễn Đệ – trở thành trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, thuộc viện Đại học Huế, do công sáng lập của Linh mục Cao Văn Luận, năm 1957. Trường nằm bên sông Bến Ngự, gần cầu Nam Giao. Giám Đốc là thầy Tôn Thất Đào, họa sĩ của đất Thần Kinh duy nhất tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương.
Những tháng năm êm ả, thơ mộng của tuổi trẻ, đắm say theo con đường nghệ thuật. Sinh viên mỹ thuật đã ít, nữ sinh viên lại quý hiếm. Thanh Trí là vóc dáng thanh tân, phơi phới bên cạnh Hoàng Diệm Phương, Trần Quỳnh Chi, những nữ sinh của khóa đầu tiên. Rồi ra trường, mỗi người mỗi phương trời, dạy hội họa, vẽ tranh, tham dự những cuộc triển lãm…
Rồi những biến động của thời cuộc, nhất là những tang thương, đổ vỡ, mất mát của cuộc đổi dời khốc liệt sau tháng 4/1975… Vậy mà Thanh Trí vẫn không nguôi, vẫn vực dậy nguồn lực sáng tạo. Khởi đi từ hạnh phúc đến đau đớn, gào thét và im lặng. Đó là hai tứ thơ ở hai cực trong tranh Thanh Trí. Chị không dựng nên một thế giới hoang tưởng mà đã đắm chìm trong giấc mơ, để diễn tả thành đường nét, màu sắc quyết liệt của riêng mình, nên dễ nhận ra cái khoảng không trong tranh Thanh Trí đầy sự chuyển động… Tiếng gió, ánh trăng, mặt trời, hay cả tiếng sóng biển… có khi nào thức tỉnh được “Cô Đào Say”… hóa thân của nghệ sĩ? Làm nhớ đến Joan Mitchell [1]: “… tôi cố gắng đạt đến những gì tôi có thể đạt. Tôi không bắt đầu bằng cách nhằm đến một kết quả thế này thế nọ đâu, nhưng có lẽ là tôi muốn nắm bắt một chuyển động, một cảm giác… Tranh tôi không phải là một ngụ ngôn, càng không phải là một câu chuyện. Thà nó như một bài thơ còn hơn…” (trả lời phỏng vấn của Yves Michaud, tạp chí Cimaise, 1.1986)
Thà như bài thơ … còn chất lụa và chất Huế trong tranh Thanh Trí vốn đã là thơ:

“Tình trăng tình biển rạt rào
Tình thơ sóng gọi dạt dào bờ đêm”
(Thanh Trí – Trăng và Biển *)
Còn thấy Thanh Trí mê trăng và yêu biển dường nào – phải chăng người bạn trai thường chở vespa Thanh Trí buổi sáng đến trường Mỹ Thuật ngày xưa, sau này là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là “với tất cả tấm lòng yêu thương gởi đến chồng tôi” hiện nay. Phải chăng từ sự bền bỉ trong tình yêu ấy, cùng với chỗ dựa vững chắc từ gia đình, Thanh Trí đã yên tâm sáng tác cho đến ngày nay…

nữ hoạ sĩ Trương Thị Thịnh
Nếu trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương có Lê Thị Lựu, người nữ họa sĩ đầu tiên của Việt Nam, ra trường nổi tiếng ngay khắp ba kỳ về tài cũng như về sắc. Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định có Trương Thị Thịnh, người nữ họa sĩ đậu thủ khoa khóa đầu tiên, người đẹp của một thời áo dài décolletée …thì Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế có Nguyễn Thị Thanh Trí, người nữ họa sĩ đậu ưu hạng khóa đầu tiên, người của một thời áo lụa vàng và tóc gió thôi bay…
Viết về bạn, xem tranh bạn, tôi như còn nghe âm vang tiếng sóng vỡ dưới trăng.
Đinh Cường
—–
[1] Nữ họa sĩ Mỹ, sinh năm 1926 tại Chicago, mất tại Paris 1992. Thế hệ thứ hai của trường phái biểu hiện trừu tượng (abstract expressionism) New York. Sau Hans Hofmann, Jackson Pollock, Willem de Kooning…