

Thơ Ngô Quốc Phương
AI CŨNG CÓ THỜI

Ai cũng có thời của mình,
dường như thế.
thời của tôi là nhi đồng sinh ra trong chiến tranh,
một cuộc chiến mà nhiều người bảo là có tranh cãi
nhưng cũng có người bảo là không, chính nghĩa rõ như ban ngày
thế cuộc đổi thay
như trăm năm dâu bể
một ngàn năm này, một trăm năm nọ và trên dưới chín chục năm kia đều cũng đã/sẽ qua
những năm khác chắc sẽ vẫn còn tới nữa
và mỗi người mới ấy cũng sẽ có thời của họ
những chính trị gia, những ông hoàng, bà chúa
những giáo này, sư kia, sỹ nọ
những trọc phú, tài phiệt
những big-tech, fin-tech đủ loại
hay những “Vin” này, vịn kia
vân vân, vân mây và cả những nhà văn, nhà thơ, nhà họa, nhà nhạc… chuyên săn tìm giải thưởng
cả những Phạm Xuân Ẩn và những Phạm Thị Xuân Ẩn giăng mắc khắp nơi
vâng, những người đình đám
và cũng có những kẻ vô danh
như ai đó nọ kia…
với tôi
vâng với tôi
mà nếu không có chữ tôi ấy thì lại càng thật vui
(bởi) tôi mong được làm hạt cát, hạt bụi
hay làm những gì nhỏ bé nhất
chẳng để bận tâm ai
mong chẳng ai ngó tới
sau khi đã trót ra đời
để một ngày nhìn ra sa mạc nọ
thấy cát trắng
cát trắng vô bờ
cát trắng mênh mông
cát trắng tơi bời
thì sẽ mong rằng
cát sẽ ấp ôm tôi!
Vĩ thanh: Gửi thời của cát bụi, như mọi thời
London, 05/12/2022
KẺ THỦ ÁC

Kẻ thủ ác nhẫn tâm
dùng những thủ đoạn tình cảm
để lừa dối bao người
nó cũng chuẩn bị cả lý lịch có người thân nổi loạn, phản biện, trung trực, nhân văn…
lừa bịp thôi
nó vẫn là kẻ bịp
kẻ thủ ác luôn che giấu giỏi
vỏ bọc của nó rất dày
nó núp vào truyền thông, chui vào cả những nốt nhạc đen, nhảy nhót trên những phím đen
và ưa nhất hai loại nhạc
ái tình sến ba xu
và âm nhạc ru ngủ
nó chui vào lọ mực đen
để cố bôi lên những tờ giấy trắng
những thông điệp mờ ám
anh nhìn vào lý lịch hai, ba đời của nó ư?
rất dễ nhầm
anh mê mẩn âm nhạc và chữ nghĩa của nó ư
lại dễ lạc
hãy nhìn những gì nó thực làm
hãy xem con đường lẩn trốn, những dấu vết mờ ám nó để lại
hãy lắng nghe những nạn nhân
đừng thờ ơ
cũng đừng cao ngạo, kiêu căng và chủ quan tưởng mình biết hết
bởi vì nó là con tắc kè đổi màu
nó là con ngài, sắp đổi hình thành con bướm ma
sẽ thoát hết chỗ này, nếu thoát chết, để bay đi làm bậy nơi kia
đối với nó ba mươi chưa phải là Tết
còn vẫn tin nó ư?
vậy hãy cứ say đi, nghe nhạc của nó đi, đọc báo, đọc văn của nó đi
bạn sẽ được như ý
trong giấc li bì hoan lạc chốn trần ai!
London, 05/12/2022
Vĩ thanh: *Ước gì mọi thứ đều trắng trong!
**Gửi những tiếng chuông nguyện chiều muộn!
NĂM 2022

Lại một năm sắp qua
nhưng năm này đầy khói súng
chết chóc ở một nơi xa
tác động gần như đến mọi nhà
những cuộc chiến và hung bạo đến từ đâu?
phải chăng từ trong những cái đầu nóng
những tràng vỗ tay khi thấy cái ác lên ngôi và đầu rơi máu chảy đến từ đâu?
phải chăng từ sự vô minh?
tôi lật giở cuốn lịch năm
giờ tay lên tấm bản đồ nhỏ
xứ Ukraina nào bỏng bom đạn quá, rát bàn tay
xứ Iran nào, phụ nữ chết tang thương quá, ngã xuống rồi, mái tóc mới cắt còn phất phơ bay,
lại ở xứ kia
vẫn còn những kẻ bám ngai vua
từ kẻ mới trên ba chục tuổi, tới kẻ ngấp nghé sắp xuống lỗ
chân tay run, mà miệng vẫn sặc mùi!
thế giới thế kỷ mới này có gì khác
năm 2022 này, với cái đói, cái rét, cái lạnh, cái tăm tối vì mất điện do đạn bom… ở nhiều nơi đang xảy ra, có gì khác?
thử hỏi đôi mắt khép hờ của người thợ xây xứ Nam Á nào từng xây sân vận động ở Qatar xem
ở nơi mà anh lao động 7/7 ngày dưới cái nắng trên 40 độ, rồi một ngày lặng lẽ bỏ mẹ, bỏ cha, bỏ vợ đói, con thơ lên thiên đàng
xem có thấy World Cup vui không?
chào hăm hai nhé, một chiều sương!
London, 05/12/2022
NHÀ ẢO THUẬT ĐÁNG NỂ

Đứng giữa mảnh đất có trên 5 triệu tấm thẻ màu ấy
nhà ảo thuật bảo
trong nháy mắt
ta sẽ làm cho chỉ còn lại một tấm
và tấm ấy trong túi đảng trưởng
và vèo một cái
lũ thẻ “biến đi”
chỉ còn lại một tù trưởng
hân hoan
vì mình được ngợi ca là người sót lại cuối cùng vẻ vang trung kiên
và dường như bao nhiêu tội lỗi của bộ lạc cầm thẻ ấy
cũng vụt biến trong không gian
mọi vết máu và những gì dơ bẩn
cũng được rửa sạch sẽ đến li lau
và những nỗi đau
những nỗi đau, oan khiên, thống khổ của bao kiếp người trên hòn đảo ngục tù
bỗng nhờ cái miệng phù phép kia của nhà ảo thuật
biến đi đâu hết
mọi người lại say men hân hoan
hát bài tha thứ, khoan hòa, giải hợp
mà chẳng cần một phiên tòa nào, phán quyết nào,
chẳng cần đao phủ xin lỗi nạn nhân chết oan và gia đình côi cút của họ
nhà cửa, của cải, danh dự, tuổi thơ, tuổi trẻ, hạnh phúc, công lý… bị mất
cũng trong một chớp mắt không còn ai phải than khóc, tiếc nuối, đòi hỏi được trả lại nữa
tất cả chỉ nhờ một cái mồm, một lời, một chữ của nhà ảo thuật
đưa ra trên những chiếc loa ám muội và vọng lại trên những trang web ngây thơ
ôi, nhà ảo thuật
chỉ có những trợ lý, a tòng trình diễn của ông mới biết
đảng trưởng và tù trưởng kia
và hơn 5 triệu chiếc thẻ khét mùi vẫn còn nguyên, như những gì oan khiên mà bộ lạc thờ quyền lực độc tôn của họ vẫn còn nợ thế gian, là vẫn không hề suy suyển
và thêm một điều không ai được thấy
ấy là cả show diễn này
đã có người trả công trước từ lâu!
London, 14/11/2022
ĐIỀU GÌ?
Sáng nọ
vừa bảnh mắt
tôi hỏi FB
bạn đang nghĩ gì?
ồ tôi sai, anh Mark trả lời
và chừng 11k người mất việc
nhưng tiền tỷ vẫn còn
dù cổ phiếu đổ dốc
lại nhớ sáng kia
chưa kịp tung chăn
tôi nhìn thấy con chim xanh
thảng thốt
đậu trên chiếc cọc phía ngoài cửa sổ
tôi lại hỏi
điều gì đang xảy ra?
chim vụt bay đi
nhưng ánh mắt còn như nhìn ngoái lại
ánh lên màu đô-la
44 tỷ kim ngân ít gì!
và từ phần tư đến phân nửa chim cổ xanh sẽ nói lời từ biệt?
khi tổ chim bắt đầu bị lục xới tơi bời
tôi vội vào mạng,
cuống cuồng chưa kịp hỏi
thì the Sun* vừa lên
giá của nó vẫn là chừng 20 tỷ bảng
và mặt trời mỉm cười nhìn tôi
mắt chiếu sáng khắp nơi
nhưng miệng không quên bảo:
xem trang hai có gì!
London, 10/11/2022
(* The Sun: nhật báo Anh, thường có hình trên trang 2 báo giấy “đặc biệt hấp dẫn” cho tất tật người bình dân khắp xứ, nhất là đàn ông coi)
Vĩ thanh: Ôi yêu quá truyền thông thuở này!
KẺ VÔ SỈ

Nhảy nhót, rúc còi, tung cờ vận động cho chiến thắng tham tàn của một bên thờ bạo lực, đạn bom,
chọc quấy, phá nát bên kia với ngôi nhà đang manh nha xây tìm hạnh phúc, nhân văn
luôn xu thời, nhảy lẹ chân ra bên ngoài êm ấm, để chọc chõ biển lửa bên trong
khi nhà cũ phá nát rồi
nhà mới của bạo tàn trở nên quá tệ
bao nhiêu người mất mạng, bao gia đình nát tan,
dĩ vãng dân tộc nhuốm máu
bầy quỷ ác truyền đời đè đầu cưỡi cổ con dân
chưa bao giờ cho chỉ dấu sẽ ngừng chân
thì chẳng thèm có lời xin lỗi
đừng nói tới hai chữ sám hối,
mà lại đảo bến, xoay cờ
giả “phản biện, với “đối lập” vì dân
lại bịp bợm thôi
vẫn phản biện trung thành
đối lập trung kiên,
đã không một lời nhận tội trước nhân dân
lại áo nọ, mũ kia, thêm túi tiền đầy ắp giắt lưng
làm ngoại kiều về nước vinh thân
này những kẻ vô sỉ đáng tởm khinh
hãy biết xấu hổ với lương tâm
đừng nghĩ mấy chục năm trời báo hại nhân dân
nay, mai sẽ được lịch sử dễ dàng tha thứ
hãy biết sám hối đi
may ra còn kịp
và chấm dứt ngay trò diễn lố
chớ tiếp tục bịp lừa bao thế hệ dân tôi!
London, 11/12/2022
(Vĩ thanh: Bay nào cánh chim, gửi lời báo bão, bão ấy sẽ về, trong một ngày quét sạch lũ gian kia!)
LỜI NGUYỆN VÀ ÁNH ĐUỐC
Ngày nọ chàng trẻ bước chân vào một khu đền
đền trong tâm trí thôi
tượng, mõ, chuông, khánh, cờ quạt… đôi khi có nghĩa gì?
chàng quỳ xuống và ngửa mặt cầu xin đấng thượng
hỡi Bề trên xin cho con và con cháu của con được chút ân điển của người
đó là sự sòng phẳng và can đảm làm hành trang
vì con đường chúng con đi sẽ lắm chông gai
những điều muốn nói ra sẽ bị những kẻ ác bịt lại
cổ chúng con cũng khó giữ khỏi lìa đầu
con, Đấng thượng nói trong vô hình
con đã được ân điển do chính con tự tặng
hà cớ chi cần đến ai
hãy nói những gì con thấy buộc phải nói
đừng sợ hãi gì, ánh sáng sẽ cùng con
dù thế kỷ ấy có thể sẽ/đã bị phí hoài
khó lòng cứu lại
nhưng nỗi đau và sự oan khiên
hòa bình bị tước đoạt
công lý bị bỏ tù
sự thực bị bịt miệng
cũng cần một ngày được nói ra
nói ra sòng phẳng
và nếu con cần có thêm ánh sáng
để tiễn bóng đêm đang che phủ khắp nơi
dung chứa những loài quỷ ác, xấu xa đang ngày đêm trú ngụ và tác quái
hãy đốt chính ngôi đền của ta
đốt mạnh, để làm ngọn đuốc hôm nay
ngọn đuốc ngày mai
để ánh sáng muôn đời
sẽ dẹp tan bầy quỷ giữ
và dương trần sẽ sáng mãi niềm tin
nào châm đuốc nhé, con yêu!
London, 11/12/2022
Vĩ thanh: Con không dám cầu hỏi chi nhiều, chỉ xin Người ban cho con một lời, lời ánh sáng ấy, mà thôi!
NHỮNG BÚI DÂY NHỢ
Những búi dây nhợ
như những cành lá nọ
cứ bám chặt vào nhau,
quá khứ, hiện tại
cũ, mới
trước, sau,
trên dưới, phải trái
công, tội, nợ oan
lý trí, lụy tình,
thầy, trò, bạn hữu…
nên nhiều khi ai đó được đặt tên là chân lý, công lý, sự thực và tương lai lại khó lòng nhấc bước, rời chân
con đường mới lại phải chờ
và có những cơn chờ ngắn thì vài chục năm,
cơn chờ dài, đôi khi lỡ đò một vài thế kỷ…
bạn bảo cây rằng những búi dây ấy cũng tốt chứ sao
cành lá nào trên đời mà chẳng quất quýt, ôm ấp lẫn nhau
như thuyền quấn bến đôi khi chẳng muốn rời xa
như chim quấn tổ chẳng muốn bay khuất
có bay đôi vòng lại muốn về, dù cái tổ nay đã lớn, chẳng vừa…
thật may Bob Dylan thổi nốt nhạc nào
như gió cuốn đi, như gió cuốn đi*…
để hy vọng tự sẽ có câu trả lời,
nhà hiền triết thời cổ đại dường như sống lại
trong tâm trí ai
và bảo rằng
dòng sông trung thành thì biết tìm ra biển
biển là mình sẽ nối với đại dương
phải chuyển động thôi,
chuyển động thôi
nể nang nhiều… e trói buộc lẫn nhau!
London, 11/12/2022
(*Ca khúc của B. Dylan với tựa đề “Blowing in the wind”, 1962.)
NHỮNG CON CHUỘT GIÁN
Xin bạn đừng giận
dù chúng mấy chục năm nay
chui hết vào chỗ này, chỗ kia
rồi vào chỗ cái loa to bạn vẫn nghe
những cái loa to đùng
chúng không chỉ cắn, nhấm, gặm, dứt dây loa
chúng còn làm cho những chiếc loa phát ngôn loạn nhịp
sai tần số
nói những điều làm bạn bị nghi hoặc
tự nghi hoặc
làm bạn mất nhuệ khí
làm bạn quay mặt trước nỗi đau của mọi người
bịt tai trước tiếng khóc than của đồng bào, đồng loại
bị đánh lạc hướng đi vào ma trận giăng sẵn lâu nay của chúng và quan thầy
mấy chục năm nay với chúng vẫn chưa đủ đâu
giờ những con tàu Titanics đắm,
những chiến hạm phải lùi về bến để sửa chữa
chúng lại chuẩn bị nhao vào những lộ trình mới
và những chiếc loa to, càng to ở bất cứ chỗ nào khác
lại tiếp tục là mồi ngon của chúng
nhưng bạn đừng tức giận quá nhé
cũng đừng căm hận quá nhiều
mà hãy thương cho chúng đi
vì chúng đã từ bỏ kiếp người
làm kiếp ấy không hơn!
London, 29/10/2022
Vĩ thanh 1: Khóc cho những chiếc loa không có chuột gián,
lại khóc cho những chuột, gián không có những chiếc loa
(Táo tợn nhại Cụ Trần Dần!)
Vĩ thanh 2: Gửi những chiếc loa lạc, méo tiếng lây nay
TRIẾT HỌC MÙA THU
Vẫn còn những sáng, tối
vẫn còn những vui, buồn
vẫn còn ranh giới cảm xúc, lý trí
vẫn còn những… vẫn còn
cuốn sổ tay triết học lật trang
gió mùa thu lay vừa nhẹ
để ánh nắng sau hạ, trước đông tràn vào
soi chiếu
những dòng chữ nhìn thế gian
những dấu chấm, phẩy, hỏi… chấm phẩy hỏi thế gian
những cước chú… cước chú thế gian
còn vũ trụ, còn thế gian, còn sinh tử, còn tư duy
những trang tư duy, tư tưởng cứ dày thêm
những thư viện xây gạch hay bằng e- nọ, i- kia, tiếp tục bay nhập vào những đám i-clouds
thành bạch vân trôi đi mãi
lại nhớ Prevert
những chiếc lá thu rụng đầy và những chiếc xẻng
liệu những trang sách nào cũng úa tàn thành dĩ vãng?
liệu những đám mây sẽ khóc trước khi tan?
mùa thu này buồn vui, nghĩ suy lẫn lộn
ở nơi xa nào chiến tranh vẫn còn khủng khiếp
ở nơi gần nào có những kẻ đang chuẩn bị cho một cuộc xoay cờ, đón gió vĩ đại
khi những cái giả từng lên ngôi, nhân danh triết học và tư tưởng, những thứ vốn dĩ thường đã hay rối bời, rồi biến thành thuốc súng…
nay mai sẽ đổi tấm mặt nạ, bước vào vở kịch mới
mang tên
trận lừa bịp mới khó ngờ
nào quần chúng dễ bảo mến yêu
nào trí thức công cụ
nào văn nghệ sỹ ve vãn, minh họa, sống tựa
nào công nông thế hệ 4,5, 6… ức triệu vạn chấm không
nào những tấm thẻ đảng lâu nay vẫn ngọ nguậy trong túi kẹp tiền, bên các vi-dít chức danh chi chít…
đã chuẩn bị lên đường, nhập cuộc “mới” ấy chưa?
London, 29/10/2022
N.Q.P