chút thư giản tìm quên :Nhà thơ Mỹ Robert Frost(1874-1963)-Thân Trọng Sơn

Thân Trọng Sơn

ROBERT FROST

( 1874 – 1963 )



Dừng chân bên rừng chiều tuyết đổ

Rừng của ai tôi nghĩ mình đã biết
Nhà anh ấy nằm trong làng nhỏ
Anh không biết là tôi dừng lại
Ngắm cảnh khu rừng chiều tuyết rơi.

Con ngựa nhỏ chắc nghĩ tôi kỳ cục
Dừng chân nơi trang trại không gần
Giữa rừng cây và hồ nước đóng băng
Vào buổi chiều tối nhất trong năm.

Con ngựa khẽ lắc vòng chuông đeo cổ
Như hỏi xem có nhầm lẫn gì không?
Chỉ có tiếng động là lời của gió
Bay nhẹ nhàng giữa những lọn tuyết đông.

Rừng tuyệt vời, tăm tối, thẳm sâu
Nhưng còn đây lời hứa phải giữ
Và bao dặm đường phải đi trước khi tôi được ngủ .
Còn bao nhiêu dặm nữa trước lúc tôi được ngủ.

**


Stopping by Woods on a Snowy Evening.

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.


Robert Frost ( 1874 – 1963 ).

Bài thơ này Robert Frost cho biết ông viết chỉ trong một đêm. Lúc này là năm 1922 và bài thơ được in năm 1923 trong tập New Hamshire.

Trong tập này có bài thơ rất dài cùng tên. Ông phải mất nhiều giờ để viết. Ông thường viết lúc đêm khuya, chú tâm vào công việc. Có lúc ông viết suốt đêm. Lúc sáng sớm ông bước ra ngoài ngắm cảnh mặt trời mọc. Chính lúc này ông tìm thấy cảm hứng cho bài thơ.

Bài thơ đọc qua rất dễ hiểu. Nhưng tại sao nó lại được xem là một trong những bài nổi tiếng nhất của Robert Frost. Đọc kỹ hơn sẽ nghiệm ra:

Đây là những suy nghĩ của một người trưởng thành đang tự hỏi tại sao anh ta dừng chân và tại sao anh ta muốn ở lại giữa cảnh rừng chiều tuyết lạnh và quên đi công việc hiện tại. Anh muốn có một giây phút yên tĩnh tuyệt đối để ngắm cảnh tuyết rơi. Anh nói anh biết chủ nhân khu rừng là ai và anh tin chủ nhân không để ý sự hiện diện của anh vì ông ta ở trong làng. Anh muốn ở lại đây lâu hơn nhưng sự thôi thúc của công việc khiến anh phải rời đi. Anh nói anh còn nhiều dặm đường phải đi tức là anh còn nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Bởi thế anh phải để ước muốn sang một bên và tiếp tục di chuyển.

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

Nhưng còn đây lời hứa phải giữ

Và bao dặm đường phải đi trước khi tôi được ngủ .

Còn bao nhiêu dặm nữa trước lúc tôi được ngủ.

Nghĩ xa một chút thì bài thơ nói về giới hạn mỗi con người gặp phải trong đời, hạn chế đó không cho phép con người chệch hướng khỏi những con đường cần thiết phải vượt.

Những nội dung gợi nhiều suy nghĩ như thế, hẳn chưa đủ mang lại thành công của bài thơ. Robert Frost đã vận dụng nhiều biện pháp nghệ thuật trong bài thơ ngắn này.

Ông sử dụng cách gieo vần AABA, sử dụng vần cuối ở các câu thứ 1,2,4 của bài thơ. Dòng thứ 3 của mỗi khổ hiệp vần với khổ sau. ( know, though với snow, here với near. )

Ông còn dùng nhiều biện pháp tu từ khác.

Con ngựa được gán cho những tình cảm của con người, hiểu nhu cầu của ông chủ và hỏi ở lại đây làm gì.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

Đó là nhân hoá.

Còn biện pháp alliteration ( lặp lại phụ âm )

Trong cùng một dòng, hãy để ý w/ wh/ s : watch his woods, sound’s the sway. His house.

Rồi còn lặp lại như một điệp khúc ( refrain ):

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

Robert Frost về già

Và bao dặm đường phải đi trước khi tôi được ngủ .

Còn bao nhiêu dặm nữa trước lúc tôi được ngủ.

Vẫn hướng về tương lai trong cái nhìn chờ đợi, vẫn lạc quan, giống như cuộc đời của tác giả. Thật khó tin rằng cuộc đời Robert Frost đã trải qua lắm bi kịch đến vậy. Cha ông qua đời ( ho lao ) khi ông mới 11 tuổi, gia tài để lại vỏn vẹn có 9 đô la.

Ông mất mẹ năm 1900 ( ung thư). Năm 1920, ông phải đưa em gái vào bệnh viện tâm thần, rồi cô cũng mất 9 năm sau đó. Vợ ông là Elinor cũng thường xuyên đau ốm. Cô có vấn đề về tim mạch rồi phát triển thành ung thư và qua đời năm 1938 vì suy tim.

Hai vợ chồng có 6 người con:

– Con trai Elliot ( 1896-1900 ) chết vì dịch tả.

– Con gái Lesley Frost Ballantine ( 1899-1983 ).

– Con trai Carol ( 1902-1940 ).

– Con gái Irma ( 1903-1967 ).

– Con gái Marjorie ( 1905-1934 ), chết sớm vì bệnh hậu sản.

– Con gái Elinor Bettina ( chết 1 ngày sau khi sinh năm 1907).

Như thế, chỉ có Lesley và Irma sống sót với cha.

Những thử thách quá lớn đã xảy đến trong đời chắc hẳn đã ảnh hưởng tiêu cực đến sáng tác thơ văn của ông, thế nhưng đọc thơ ông ta vẫn thấy những hình ảnh dịu dàng yên tĩnh, như muốn đem đến niềm hy vọng cho độc giả.

Tôi sẽ kể chuyện này trong một tiếng thở dài

Rằng đâu đó ngày xưa đã lâu lắm rồi:

Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi –

Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi,

Và điều đó đã làm đổi thay tất cả.

( The road not taken – Con đường không chọn ).

Cuộc đời Robert Frost cũng nhiều thay đổi thăng trầm như diễn biến đổi thay trong thơ ông. Ông quê quán Devon, Anh quốc. Cha làm giáo sư rồi chuyển sang làm chủ biên một tờ báo ở San Francisco, ứng cử chức vụ thị trưởng nhưng thất bại. Sau khi ông mất ( 5/1885 ), gia đình chuyển về Massachusetts. Robert Frost tốt nghiệp trung học năm 1892. Robert lớn lên ở thành phố nhưng thơ văn của ông thường ca ngợi đời sống nông thôn. Ông đăng bài thơ đầu tiên trong tờ báo của trường. Sau khi rời trường ông giúp mẹ đi đưa báo, rồi làm việc trong một nhà máy sợi.

Năm 1894, ông bán bài thơ đầu tiên của mình ( My Butterfly, An Elegy ) in ngày 8/11/1894 trong một nhà xuất bản độc lập ở New York, với giá 15 đô la. Năm 1895 ông lấy vợ. Trong các năm 1897-1899, Frost học Đại học Havard nhưng do đau ốm nên bỏ dở. Ông nội của ông trước khi qua đời đã mua cho vợ chồng ông một trang trại ở Berry ( New Hamshire ). Ông làm ở đây trong 9 năm và mỗi ngày dành thời gian để viết. Sau đó ông đi học trở lại và trở thành giáo sư tiếng Anh suốt 5 năm ( 1906-1911 ).

Sau năm 1911, ông cùng gia đình sang sinh sống ở Anh. Nơi đây ông in cuốn thơ đầu tiên ( A Boy’s Will ) ngay năm sau. Trong Thế Chiến thứ nhất, ông trở lại Mỹ, tậu một trang trại. Đây là nơi cư ngụ mùa hè của gia đình ông cho đến 1938.

Trong những năm 1916-1920, 1923-1924, 1927-1938, Frost dạy tiếng Anh tại Massachusetts. Ông qua đời năm 1963. Bị biến chứng tắc mạch máu, sau một cuộc giải phẫu ông qua đời, thọ 88 tuổi. Bia mộ ông có in lá nguyệt quế với dòng chữ: ( I had a Lover’s Quarrel with the World ) Tôi đã có một cuộc cãi vã như của tình nhân với cuộc đời. Đây là câu thơ cuối trong một bài thơ dài của ông:

I hold your doctrine of Memento Mori.

And were an epitaph to be my story

I’d have a short one ready for my own.

I would have written of me on my stone:

I had a lover’s quarrel with the world.
 

Những cống hiến to lớn cho nền thơ ca của Mỹ của ông đã được ghi nhận xứng đáng.

Ông đã nhận được bốn giải Pulitzer.

Giải thứ nhất (1924) dành cho tập New Hampshire đã nhắc bên trên.

Tập The Collected Poems (1930) giải Pulitzer thứ hai.

Hai tập A Further Range (1936) và A Witness Tree (1942) mang lại hai giải Pulitzer nữa.

Ngày 13/9/1960 ông được nhận Huy chương Vàng của Thượng Nghị Viện vì toàn bộ sự nghiệp thơ ca của mình.

Một vinh dự khác: Ông là người đầu tiên được mời đọc thơ tại lễ nhậm chức của Tổng Thống John F Kennedy ( năm 1961 ). Sau này năm nhà thơ khác sẽ tiếp nối tiếp truyền thống này là Maya Angelou, Miller Williams, Elizabeth Alexander, Richard Blanco và mới đây (2021) là nhà thơ trẻ Amanda Gorman, tại lễ nhậm chức các Tổng Thống Bill Clinton ( hai lần 1993 và 1997 ). Barack Obama (2009 và 2013). Joe Biden (2021).

Cho buổi lễ nhậm chức của Tổng Thống John F Kennedy, Robert Frost đã chuẩn bị bài Dedication ( Lời dâng ) nhưng hôm ấy ánh sáng chói loà chiếu xuống nền tuyết khiến ông không đọc được. Vì vậy, nhà thơ 86 tuổi đã đọc thay vào đó một bài thơ khác của ông mà ông đã thuộc từ trước, bài “ The Gift Outright “.

Mảnh đất là của chúng ta trước khi chúng ta là của đất

Đất nước là đất của chúng ta hơn một trăm năm

Trước khi chúng ta là công dân của nó. Đất là của chúng ta.

Ở Massachusetts, ở Virginia,

Nhưng bấy giờ chúng ta vẫn là thuộc địa của Anh.

Vẫn sở hữu những gì chúng ta chưa được sở hữu

Vẫn bị chiếm hữu bởi thứ ngày nay không còn chiếm hữu ta.

Cái mà chúng ta giữ lại khiến cho ta trở nên yếu đuối

Cho đến khi chúng ta phát hiện rằng đó là chính chúng ta…

The land was ours before we were the land’s

She was our land more than a hundred years

Before we were her people. She was ours

In Massachusetts, in Virginia.

But we were England ‘s, still colonials

Possessing what we still unpossessed by,

Possessed by what we now no more possessed.

Something we were withholding made us weak

Until we found out that it was ourselves…

Sau lễ nhậm chức này, bài thơ càng nổi tiếng hơn.

Nhưng buổi lễ đã qua. Các danh hiệu, các giải thưởng, các vinh quang ông đã đón nhận trong suốt cuộc đời và sau khi ông mất… tất cả đều đã qua. Duy chỉ còn tên tuổi ông, Robert Frost, vẫn sừng sững như một tượng đài trên vòm trời văn học thế giới.

THÂN TRỌNG SƠN(art2all.net)

dịch và giới thiệu.

Tháng 12/2022.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.