MĂNG ĐEN – MÙA HOA ĐÀO NỞ MUỘN

Eng Tôm Kỳ Vo Nhat Thu

Bao năm, anh, gã giang hồ phiêu bạt
Không dám hẹn về tìm em dưới bóng đại ngàn
Chiều lận đận bên cánh đời sắp mỏi
Măng Đen anh về, tạ tội những dối gian
Ngày anh đi, em như cánh hoa đào khoe sắc
Mắt môi buồn, dấu giữa cánh hoa rơi
Ngày đào nở hoá thành ngày tiễn biệt
Lời chia tay sao chẳng nói thành lời

Anh biền biệt suốt một thời cơm áo
Túi càn khôn mộng mị những canh thâu
Chếnh choáng cơn say anh lạc về miền ký ức
Hiện dáng em thương bên Đức Mẹ nguyện cầu
Anh tả tơi trong tấm áo choàng khất sỹ
Nên cứ ăn mày nỗi nhớ riêng em
Bờm đã bạc, ngựa giang hồ cùn vó
Tiếng lạc bên chiều nhắc nợ phía Măng Đen

Chiều Pa Sỹ bóng buồn như thác đổ
Con dốc xưa, thăm thẳm lối em về
Giữa chiều đông cành đào se trong gió
Như trách anh sao chẳng vẹn câu thề
Môi em hồng giờ tìm bằng ký ức
Không có cánh đào rơi thắm ánh mắt em cười
Tiếng chuông Khánh Lâm khiến lòng người lạc lối
Măng Đen và em, Ta lỗi một phần đời

Măng Đen ơi! Xin ngàn lần sám hối
Ta quay về nhưng em biết tìm đâu?
Lời buồn thánh thành lời buồn ký ức
Tạ tội thời gian
Tạ tội Măng Đen
Tạ tội em
Con xin Mẹ khúc kinh cầu.
Măng Đen ngày đầu năm 2023
Vo Nhat Thu