Một ông Cha(Nguyễn Hữu Lễ) viết về một ông Cha vừa từ biệt cõi trần do Chúa gọi về trước.

Khóc thằng bạn!

LM Nguyễn Hữu Lễ

Thạnh ơi! Tao hay tin mầy từ giả cuộc đời trong khi tao đang nằm dưỡng bệnh. Từ nửa tháng qua tao yếu mệt chưa ngồi dậy được. Dù vậy hôm nay tao cũng cố gắng ngồi lên viết mấy hàng để khóc mầy.

Nay thì âm dương đã cách trở nhưng tao tin rằng giờ này mầy đang nhìn tao gõ mấy hàng chữ này trong khi hai hàng nước mắt tao đang chảy dài xuống má. Ân tình bạn bè suốt 60 năm qua từ khi mầy và tao gặp nhau trong Chủng viện Thánh Minh ở Vĩnh Long vào năm 1962, làm sao nói cho cùng?!

Đêm qua, sau khi xem lại hình ảnh đám tang của mầy tại Đất Thánh Tân Ngãi ỡ Vĩnh Long, tao bồi hồi nhớ lại từng chi tiết về thằng bạn thân nhất trên đời. Đặc biệt là trong đoạn tao viết ở Chương 1 của Bút Ký Tôi Phải Sống lúc mà và tao chia tay nhau vào năm 1976 dưới đây:

***

“Tôi bắt đầu cảm thấy đang đi dần vào ngã rẽ và nghĩ là phải ra đi. Dù chưa biết là sẽ đi về đâu, nhưng tôi phải đi khỏi nhà vì không muốn má tôi chứng kiến những tình huống tệ hại sẽ xảy ra cho tôi.

Ngay hôm đó, tôi nhờ người liên lạc với cha Thạnh, lúc đó đang về thăm nhà tại họ đạo Mặc Bắc thuộc tỉnh Trà Vinh. Tôi dặn Thạnh ghé qua nhà gặp tôi, trên đường về giáo xứ Quới Sơn của anh. Nhận được lời nhắn của tôi, Thạnh lên ngay, mặc dù anh chưa định trở về Bến Tre hôm đó.

Thạnh và tôi cùng tuổi, chúng tôi chơi thân ngay từ những năm còn học ở Tiểu Chủng viện Vĩnh Long. Năm 1963 cả hai lên Sài Gòn và học chung trong bảy năm tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse. Sau khi mãn khóa, Thạnh và tôi cùng được thụ phong linh mục vào năm 1970, và cả hai về làm việc tại địa phận Vĩnh Long vì chúng tôi thuộc về địa phận này.

Thạnh được bổ nhiệm làm cha phó Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long, còn tôi làm phó xứ Sa Ðéc chỉ cách nhau độ 30 cây số. Thỉnh thoảng chúng tôi tới lui thăm nhau và tình bạn càng thêm thắm thiết. Tuy là đôi bạn thân, nhưng cuộc đời của Thạnh và tôi rất khác biệt nhau. Thạnh có cuộc sống trầm lặng, tánh tình hòa dịu, vóc dáng ốm yếu và cuộc đời ưu đãi anh về nhiều phương diện.

Sau hai năm làm cha phó Nhà thờ Chánh tòa, Thạnh được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Quới Sơn, gần cầu bắc Rạch Miễu, trong tỉnh Bến Tre vào đầu năm 1973. Tôi nghĩ là Thạnh sẽ còn ở Quới Sơn lâu dài, vì từ ngày cộng sản chiếm miền Nam, họ không cho các Giám mục được quyền thuyên chuyển các Linh mục. Muốn đổi một linh mục nào phải có sự đồng ý của chánh quyền.

Phần tôi khác hẳn với Thạnh, cuộc sống tôi đầy thăng trầm và nhiều biến động. Ðúng là số kiếp của mỗi con người. Dù ai không muốn cũng phải tin rằng ở trên đời mỗi người đều có một cái số mà văn hào Nguyễn Du đã nói lên từ lâu:

“Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”

Gia đình tôi tiếp Thạnh rất niềm nở vì Thạnh là người bạn thân của tôi và thường ghé thăm má tôi và Chị Hai. Mọi người coi Thạnh như một thành phần trong gia đình và mỗi khi Thạnh ghé nhà là một dịp vui, trong những bữa cơm có Thạnh lúc nào trong nhà tôi cũng rân ran tiếng cười.

Trong lúc chị tôi giết gà làm cơm, tôi kéo Thạnh ra góc sân để nói cho anh biết về hoàn cảnh khó khăn của tôi. Từ nhiều tháng qua, Thạnh là người duy nhất tôi giãi bày hết mọi tình huống xảy ra ở họ đạo La Mã và cũng chính Thạnh đã nhiều lần tới chơi để hỗ trợ tinh thần tôi trong giai đoạn tôi bị bao vây rình rập và các anh em linh mục khác không ai dám tới thăm. Hoàn cảnh của tôi tại họ đạo La Mã thì Thạnh không còn lạ gì nhưng hôm nay nghe tôi kể lại diễn tiến câu chuyện đã đi vào ngõ bí, Thạnh buồn rầu hỏi:

– Mầy định đi luôn không quay trở lại nữa à?

Chúng tôi vẫn gọi nhau “mầy tao” theo cách gọi thân mật của bạn bè người miền Nam. Tôi lắc đầu nói:

– Mầy tính coi, tao quay lại đâu nữa bây giờ? Họ đạo thì tao đã bàn giao cho ông Quang rồi, còn ở nhà này thì tao không có hộ khẩu, vài ngày nữa họ cũng sẽ qua tìm tao thôi. Ở sao được mà ở?

Thạnh nghe qua biết là câu chuyện nghiêm trọng lắm. Anh trầm ngâm không nói năng gì. Trong lúc suy tư, Thạnh lần túi móc bao thuốc lá ra, rút hờ cho tôi một điếu, anh gắn một điếu vào môi và bật lửa bao diêm. Lúc đang mồi thuốc cho tôi Thạnh hỏi:

– Bác Năm và chị hai biết chuyện này chưa?

Tôi rít một hơi thuốc thơm, ngước mặt lên nhả khói lắc đầu:

– Chưa, tao không dám nói. Má thì đang đau yếu quá, còn Chị Hai, có nói thì chị cũng thêm lo, ích lợi gì! Tao chỉ nói chuyện này với mầy. Tao quên nói, hôm từ Bến Tre về tao có ghé qua nhà Khánh ở Vĩnh Long nhờ anh ấy làm giúp tao tờ giấy đi đường giả, biết đâu có lúc sẽ dùng tới.

Thạnh vốn là người ít va chạm và không quen xoay xở trước nghịch cảnh, nên chỉ lặng thinh nghe tôi mà không có ý kiến gì. Thực ra tôi cũng không mong gì nơi Thạnh, tôi chỉ cần có người bạn hiểu hoàn cảnh tôi trong lúc này. Mọi việc sắp tới tôi đã tạm có kế hoạch trong đầu và tôi muốn nhắn Thạnh tới gặp tôi để tôi nhờ anh giúp tôi một việc khác. Thạnh trầm ngâm hỏi:

– Việc này tao cũng chẳng biết tính sao. Mầy nghĩ tao có thể làm được gì để giúp mầy trong lúc này không?

Tôi cảm động vì câu hỏi của người bạn thân, mặc dù tôi biết là Thạnh không thể làm gì được để giúp tôi, nhưng tôi cố ý gặp Thạnh vì một chuyện khá quan trọng khác. Tôi nói thẳng ý của mình:

– Tao nghĩ là chưa cần mầy giúp gì trong lúc này, nhưng điều quan trọng tao muốn gặp mầy hôm nay là khi tao đi rồi, tao muốn nhờ mầy thay tao thỉnh thoảng về thăm Má. Má đang yếu quá tao sợ má không sống lâu. Nếu khi Má mãn phần thì mầy thay tao làm lễ an táng cho Má. Tao chỉ mong có vậy thôi, mầy hứa đi cho tao yên lòng.

Nghe tôi nói thế, Thạnh lộ vẻ xúc động trông thấy. Anh không lên tiếng nhưng quay mặt đi nhìn ra phía đường cái và khẽ gật đầu. Tôi nắm lấy bàn tay người bạn thân bóp mạnh thay cho lời cám ơn. Cùng lúc đó có tiếng Chị Hai gọi từ hàng hiên nhà: “Hai chú Ðực Mẫm vô ăn cơm nè! Làm gì mà đứng rù rì ngoài đó?”

Chị Hai hai vẫn gọi tôi các trìu mến bằng cái tên “Ðực Mẫm”, đó là tên con trâu đực trong bầy trâu của gia đình ngày tôi còn nhỏ. Hồi nhỏ tôi mập mạp tròn trịa giống như con trâu đực Mẫm, và Chị Hai cứ thế mà gọi tôi là “thằng Ðực Mẫm”. Lúc đầu tôi cự nự không chịu cái tên kỳ dị đó, nhưng dần dần rồi quen tai và nghe cũng hay hay! Về sau này khi tôi đã lớn khôn, cho tới lúc tôi đã làm linh mục rồi, chị vẫn gọi tôi bằng cái tên thân thương “Ðực Mẫm” đó trong chỗ riêng tư ở gia đình. Vì Thạnh là bạn thân của tôi và chị coi Thạnh như người em nên chị cũng gọi Thạnh là “ Ðực Mẫm ” luôn cho tiện, mặc dù Thạnh gầy ốm không giống con Ðực Mẫm thật chút nào. Cả hai chúng tôi rất thích cái tên ấy. Có nhiều lần viết thư cho chị, tôi ký tên là “Ðực Mẫm!”

Trong lúc ngồi ăn chúng tôi cố giữ vẻ tự nhiên như không có gì xảy ra, mặc dù trong lòng tôi nghĩ có thể đây là bữa ăn cuối cùng tôi còn ngồi ăn chung mâm với má tôi, và có thể là với tất cả mọi người trong gia đình.

Sau bữa ăn, tôi nhặt một ít đồ đạc cho vào cái túi xách bằng ny lon màu đỏ. Tôi từ giã mẹ già và chị ra đi với Thạnh, nói là đi Sài Gòn ít hôm rồi sẽ trở lại. Tôi ngồi trên xe gắn máy của Thạnh, rời nhà ra đi thẳng, không dám quay đầu lại từ giã mẹ già. Lúc ấy mặt trời đã ngã về Tây. Cảnh chia tay này khiến cho cõi lòng tôi tan nát, nhưng tôi cố dằn cơn xúc động và cúi đầu gạt nước mắt để ra đi.

Tôi cỡi xe Honda, Thạnh ngồi phía sau, chúng tôi yên lặng không ai nói câu gì trên đoạn đường hai cây số gồ ghề đá sỏi từ nhà tôi ra tỉnh lộ. Có lẽ Thạnh hiểu được tâm trạng quá sầu khổ của tôi nên cũng không nói năng gì trong lúc đó. Ra tới ngã ba Cầu Vĩ tôi rẽ về phía trái và trực chỉ về hướng Vĩnh Long, để rồi từ đó sẽ theo Quốc lộ 4 lên ngã ba Trung Lương và ở đó tôi sẽ từ giả Thạnh để tiếp tục đi Sài Gòn. Ðó là lần cuối cùng mẹ con tôi còn thấy nhau trên cõi đời!

Xa Rời Điểm Tựa

Khi tới ngã ba Trung Lương thì trời đã về chiều. Trung Lương với nhiều hàng quán, là nơi quốc lộ 4 có ngã rẽ vào hai tỉnh Mỹ Tho và Bến Tre. Chúng tôi vào một quán nước ngồi nói chuyện một lúc. Sau khi rời quán và đứng chờ xe trước giờ chia tay để Thạnh về họ đạo của anh ở Bến Tre, còn tôi đón xe đò đi Sài Gòn. Lúc này nét mặt Thạnh lộ vẻ u buồn và hai chúng tôi không ai nói với ai một lời.

Khi thấy chiếc xe lô từ xa chạy tới, Thạnh một tay giơ lên đón xe, trong lúc tay kia cho vào túi quần vơ số tiền giấy, ấn tất cả vào tay tôi và nói bằng giọng đứt quãng xúc động: “Mầy cầm lấy, tao biết mầy sẽ cần. Ði bình yên gặp nhiều may mắn, khi nào có dịp nhớ liên lạc về tao. Thôi mầy đi!”. Sau câu nói, Thạnh quay nhanh , quên cả bắt tay từ giã tôi và cũng chẳng cần nghe tôi nói. Tôi hiểu Thạnh quay đi để che giấu sự xúc động. Tôi nhét mớ tiền vào túi quần, bước vội tới bên chiếc xe vừa thắng gấp bên lề, tôi nhìn Thạnh nói nhỏ lời từ giã: “Mầy ở lại mạnh giỏi, cầu nguyện cho tao. Nếu còn sống, sẽ có ngày gặp lại.” Sau câu nói đó, tôi bước lên xe như một người máy!”

***

……..Thạnh ơi! Nay thì tao và mầy đã âm dương cách trở. Nhưng tao biết rằng trên Thiên Đàng mầy vẫn luôn cầu bàu cho tao cũng như hình ảnh mầy sẽ còn theo tao trong suốt quãng đời còn lại.

Auckland ngày 16 tháng 12 năm 2022

Thằng bạn thân của mầy

Lễ

May be an image of 1 person and indoor

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.