Chuyện thường ngày ở Huyện :”vì tội nhái rắc muối bằng rắc hành “???Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc !!

Manh Hung Nguyen

  · 

Thơ Nguyễn Du tả cảnh hung hãn của sai nha ngày xưa:

“Người nách thước, kẻ tay đao;

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.”

—————–

Sai nha ngày nay:

Tin từ FB Lê Thanh Lâm:

THỰC THI PHÁP LUẬT HAY ĐÀN ÁP KHỦNG BỐ?

Chồng tôi ra khỏi nhà tầm hơn 13h. Trước khi đi, anh đã dọn quán xong và nói với tôi là anh đi mua vật tư và ghé nhà ông anh, và 16h anh sẽ về để đón con. Con gái đầu tôi đi học được 3 ngày, 2 ngày đầu vì bận anh không đưa đón con được, ngày thứ 3 này anh hứa với con sẽ về đón con, buổi sáng bé con được ba đưa đi. Ngày hôm đó, trời Đà Nẵng mưa to tầm tã…

Khoảng tầm 16h, tôi được ông anh gọi điện báo rằng có thể chồng tôi đã bị bắt trên đoạn Hồ Tùng Mậu. Lúc này chồng tôi vừa ra khỏi nhà anh chỉ tầm 5′ chạy xe máy. Khi tiếp nhận thông tin này, tôi không hề hoang mang, tôi cũng không nghĩ chồng tôi bị bắt vì một cái án nào đó, tôi chỉ nghĩ chồng tôi có thể gặp trục trặc gì đó trên đường. Tôi lập tức gọi điện cho chồng thì điện thoại vẫn đổ chuông, chỉ 1 tiếng chuông và tắt máy, hoạt động online vẫn đang sáng đèn. Tôi bắt đầu nghi ngờ, chồng tôi chưa bao giờ tắt ngang chuông điện thoại. Gọi liên tiếp nhiều cuộc, vẫn như trên. Tôi liên lạc lại người anh, anh nói người dân xung quanh chứng kiến cảnh một thanh niên đi xe màu đỏ bị hai nhóm người bố ráp hai đầu bắt đi. Lúc này, tôi vẫn hy vọng trường hợp xấu nhất không xảy ra, không liên lạc được với chồng, tôi gọi điện lên công an phường và quận nơi sự việc diễn ra, thì được họ trả lời khẳng định rằng họ không bắt giữ ai, hay không có trường hợp nào bị đưa về đồn cả. Lúc này nghi vấn chồng tôi bị bắt cóc dần lớn hơn. Đương nhiên, tôi lo lắng, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh chờ thông tin. Tôi liên tục gọi vào điện thoại chồng với nhiều hình thức khác nhau, kết quả vẫn như một.

Khoảng tầm 18h, sau gần 2 tiếng chờ đợi không có thông tin, tôi lên công an thành phố Đà Nẵng dò hỏi tin tức , thì được trả lời là nếu có thông tin về việc giữ người thì cơ quan công an sẽ thông báo về gia đình, chị cứ yên tâm về nhà đợi. Không còn cách nào khác, tôi quay về nhà. Khi đến nhà thì nhìn qua bên phường, tôi thấy an ninh rải rác xung quanh, cổng phường bình thường đóng kín, giờ mở toang, bật sáng đèn. Đến lúc này, thì tôi khẳng định chắc chắn rằng chồng tôi đã bị bắt. Việc di lý về nhà để khám xét chuẩn bị sẽ diễn ra, tôi sắp được gặp chồng mình rồi. Lo lắng về việc anh bị làm sao dọc đường không còn nữa.

Nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể hình dung được, việc khám xét nhà của một người dân thường, tay không tất sắt lại trở nên giống như cuộc đàn áp khủng bố tinh thần ghê gớm đến như vậy. Một gia đình thường dân tầm khoảng 20 người, trong đó có 9 đứa trẻ con, đứa lớn nhất chỉ mới 8 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới 2.5 tuổi và một bà bầu gần tới ngày sinh nở, nhưng lại được nhà cầm quyền huy động hơn 200 con người, với tất cả những súng đạn, dùi cui, đồ phòng hộ, thử hỏi đây là hình thức khám xét gì???

Lúc này, gần 19h, chỉ trong vòng 5p, toàn bộ lực lượng của họ đã tập hợp trước nhà tôi, công an giao thông được huy động chặn hai đầu đường, xe tô con, xe tải, xe bịt bùng đã bố ráp quanh nhà. Đầu tiên, họ cho xe phá sóng đậu trước cửa nhà tôi, thì tất cả mạng di động, internet đã bị tê liệt. Công an đi rảo khắp các nhà xem ai quay phim chụp ảnh, đều bị bắt xóa. Các lực lượng công an an ninh có nhiệm vụ bảo vệ người dân thì lúc này họ trở thành những “chiến sĩ” đã rất sẵn sàng “xung trận”. Chồng tôi, một công dân bình thường, chưa từng vi phạm pháp luật, đã bị họ bắt, đã bị còng tay thì họ cần gì phải sợ tới mức đó???

Một chiếc xe bịt bùng chở chồng tôi chạy về đậu bên kia đường thì trong xe vang lên giọng nói quen thuộc, chồng tôi: “BA ƠI CON VỀ RỒI ĐÂY”, và sau đó, có lẽ anh đã bị bịt miệng.

Lực lượng công an an ninh lúc này đã đứng trước của nhà tôi, cổng đang khoá chốt, mẹ tôi vừa ra mở chốt, chưa kịp thực hiện mở cổng thì họ đã giựt và giữ cửa, sắp sửa có cả mấy chục người có trang bị định ùa vào nhà tôi, lẽ thường họ cần cung cấp cho gia đình chúng tôi các loại văn bản cần thiết trước khi tiến hành công việc xâm nhập gia cư người khác, hơn ai hết, người của cơ quan nhà nước phải hiểu rõ điều này. Nhưng họ lại không làm như vậy. Tôi và gia đình yêu cầu họ cần đưa lệnh khám nhà, nhưng họ nói họ sẽ đưa sau, miệng vừa nói tay họ đẩy tôi và người nhà vào trong, chúng tôi cực lực phản đối, chặn họ lại, tôi nhất định phải xem lệnh trước khi cho họ vào nhà. Nhưng thử hỏi, tôi, người mẹ già, các anh em với ít ỏi chừng đó người thì làm gì được với một lực lượng hùng hậu, hung hãn, họ to tiếng nạt nộ và bắt đầu đàn áp người trong nhà.

Chúng ùa vào nhà, người đầu tiên chúng dùng hành vi bạo lực đó chính là mẹ tôi, chúng cầm tay mẹ tôi và nhét vào kẹt cổng sắt để mẹ tôi khỏi vùng vẫy. Các anh em tôi thấy vậy, chạy đến thì chúng dùng vũ lực, xâm phạm thân thể, còng tay, xiết người, đè đầu các anh em tôi xuống nền, một cuộc hỗn loạn la hét, trấn áp, đe doạ. Song song đó, khi tràn vào nhà tôi, một nhóm người trèo lên cổng, trèo lên tường giựt đứt hết tất cả các camera nhà tôi, giựt đứt hết hệ thống dây internet. Chúng bắt hai em của tôi về đồn, và hăm doạ những người còn lại nếu như còn phản ứng, họ sẽ bắt luôn về tội chống người thi hành công vụ. Một cuộc hỗn loạn đang diễn ra. Công an Tp. Đà Nẵng đã không thượng tôn pháp luật, họ đến nhà dân và hành xử một cách vô pháp nhưng lại không cho dân có quyền phản ứng, thử hỏi, họ có đang đại diện cho pháp luật và thực thi pháp luật đúng hay không?

Những người không liên quan tới việc bắt chồng tôi, thì họ có tội tình gì mà vào nhà họ còng tay, bạo lực thân thể và bị hù doạ?

Tôi nói với người chỉ huy của họ, hai bên hãy bình tĩnh, việc chồng tôi bị bắt và việc khám xét nhà sau đó đương nhiên chúng tôi biết sẽ xảy ra, các anh hãy làm đúng trình tự và hãy thả những người trong nhà tôi ra, họ không liên quan. Nhưng cái tôi nhận lại được chỉ là lời hăm doạ. Nếu tôi còn nói nữa, họ sẽ bắt tôi luôn.

Họ chỉ định tất cả các trẻ con vô trong một phòng và bắt ở trong đó, riêng phòng tôi, vẫn còn con gái út tôi đang xem tivi, ở trên lầu, tôi yêu cầu họ phải biết rằng nhà tôi nhiều trẻ con, tôi muốn các anh dừng lại việc gây khủng hoảng tránh ảnh hưởng đến các bé nhỏ. Tôi yêu cầu họ cho tôi lên lầu mang con tôi ra khỏi phòng, nhưng không, họ không cho tôi thực hiện, một cô an ninh tự tiện chạy lên phòng tôi, lấy khăn lớn trùm hết lên con tôi và bồng đi trong sự hoảng loạn ngờ ngác của bé con, thử hỏi có ác không? Họ bắt tất cả những đứa trẻ chưa kịp ăn tối ở trong một phòng kín, không máy lạnh, nóng như thiêu, đói, khát, khóc la, sợ hãi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Có khác gì khủng bố không?

Tất cả người lớn trong nhà đều bắt buộc phải nghe lệnh khám xét nhà, kể cả bà bầu gần đẻ. Sau khi đọc lệnh khám nhà, họ dẫn chồng tôi vào, thấy được anh, tôi rất mừng. Vừa bước vào cửa, dù tay bị còng nhưng miệng anh vẫn hô to: Tự Do cho Việt Nam, hai lần, vẫn là thế, tôi không thấy bất kỳ sự sợ hãi nào trước bạo quyền trong con người này. Có lẽ, tinh thần anh rất vững vàng rồi, và gia đình, những thành viên còn lại cũng thế, chúng tôi chỉ phản đối trước hành vi vô pháp trắng trợn của nhà cầm quyền với những người dân thường như chúng tôi mà thôi.

Họ dắt Anh lên cầu thang, giây phút xúc động khi nghe tiếng Anh vang lên bài :CON ĐƯỜNG NÀO CHÚA ĐÃ ĐI QUA. Những câu hát ấy, với niềm tin của người Công giáo, chúng tôi tin tưởng vác Thập giá mình, như câu Anh hát: Lạy chúa, Thánh giá nào Người vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Và cũng kết thúc khi lên vừa dứt cầu thang, họ đã che miệng lại không cho anh hát nữa…

Họ tiến hành quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng tôi, tất cả các máy quay phim, các máy ảnh chụp hình của lực lượng công an đều hoạt động xuyên suốt từ lúc tràn vào nhà tôi. Chỉ riêng hai vợ chồng tôi được lên lâu, tôi luôn được “chăm sóc” tận tình bởi các cô an ninh nữ. Những người còn lại đều bị kèm giữ chặt ở nhà dưới. Việc khám xét này, như một thủ tục phải có của một vụ án, tôi hiểu là như vậy, vợ chồng chúng tôi rất bình thản để họ làm việc của mình. Trong quá trình khám xét, vợ chồng tôi cũng hỏi han nói chuyện với nhau, cơ bản đây là nhà chúng tôi, tôi được quyền nói, các anh cứ tiến hành việc của mình, nhưng tôi luôn bị nhắc nhở phải im lặng. Tôi có hỏi chồng tôi về việc bị bắt và được đọc lệnh bắt ở đâu, anh bảo tại trụ sở. Điều đó đúng với hình ảnh báo chí chính thống đưa tin, về trụ sở công an chồng tôi mới được nghe lệnh, chứ không ngay tại thời điểm chồng tôi bị bắt. Hoá ra, công an bắt cóc chồng tôi. Đó phải chăng lại là một hành vi không đúng với quy định của pháp luật của chính những người thực thi pháp luật? Camera quay hình chỉa thẳng vào mặt tôi, và tôi yêu cầu dừng lại thì các anh an ninh nói là chỉ là quay lại quá trình khám xét bình thường thôi, tôi nói: Bình thường mà các anh vào nhà họ, trèo lên bẻ hết camera trong nhà họ, nếu là hoạt động bình thường lại sao lại hành xử như vậy? Họ im lặng, đương nhiên, không có một sự giải thích nào cho hành động xâm phạm tài sản của người dân một cách trắng trợn như vậy.

Qua quá trình khám xét, họ thu giữ được :

– Ba áo thun.

– 01 Micro cầm tay của các con tôi dùng để hát nhạc

– 01 cuốn sách Tuyển tập các bài hát được yêu thích, của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An…

– 01 thông báo của Google.

-Và 01 điện thoại của tôi.

Điện thoại của chồng tôi và các giấy tờ tùy thân họ đã thu giữ trong lúc bắt anh.

Quá trình khám xét gần 2 tiếng đồng hồ, họ lục tung luôn cả nơi để các Tượng Thánh, Tượng Chúa, Kinh Thánh.. những nơi linh thiêng

của nhà tôi.

Họ lấy đi của nhà tôi 03 Camera nhưng họ ỉm luôn và không đưa vào biên bản thu giữ.

Họ yêu cầu vợ chồng tôi ký biên bản khám xét, chúng tôi từ chối ký. Và Chồng tôi nói với tôi rằng: “TẤT CẢ NHỮNG GÌ TRONG CÁO TRẠNG LÀ HỌ VIẾT, ANH KHÔNG VIẾT, KHÔNG NÓI HAY KÝ BẤT KỲ MỘT ĐIỀU GÌ, CHO TỚI KHI ANH GẶP ĐƯỢC LUẬT SƯ CỦA MÌNH”

Họ dẫn chồng tôi đi, an ninh bố ráp quanh chồng tôi, anh đi xuống cầu thang, gặp người em trai cũng đang bị công an giữ chặt đang đứng đợi để chào anh mình “Anh Lâm đi nghe, đi bình an”, nhiều người trong nhà vẫn không có cơ hội để chào anh. Ai cũng luyến tiếc… Nhưng tất cả đều chuẩn bị cho một tinh thần.

Chồng tôi vẫn hiên ngang và cười ngạo nghễ như thế, xung quanh là biết bao con người đang đứng nhìn. Tiếng nói :Tư Do cho Việt Nam cất lên vừa xong thì cũng là lúc anh bị giẻ lau chặn miệng và bị nhét vào xe trong tiếng vang lời động viên của Mẹ: Đi bình an nghe con, Phó thác tất cả cho Chúa Mẹ… Có lẽ Anh đã kịp nghe.

Tôi PHẢN ĐỐI bản án này dành cho chồng tôi.

Tôi PHẢN ĐỐI sự đàn áp bắt bớ những người trong gia đình tôi

Tôi PHẢN ĐỐI hành vi vô nhân đạo của nhà cầm quyền giành cho các con và các cháu nhỏ nhà tôi. Bọn trẻ không nên bị đối xử như thế.

Tôi PHẢN ĐỐI hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp của nhà cầm quyền khi chưa công bố lệnh.

Hãy trả

TỰ DO CHO BÙI TUẤN LÂM

————–

Nguồn: https://www.facebook.com/MimosaTL/posts/pfbid0pXCHSNXu8eR6gj7gMtcrnEWhxfXuomqJ9Tp5nHkqnZ7aqSMgCCMrCFeL9RzMFnE6l

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Chúng ta phải luôn biết lựa chọn hoàn cảnh phù hợp để có những công việc phù hợp. Đó là lý do tại sao hôm nay mình muốn nói. Nó như một lời tạm Chia Tay của Bún Bò Ba Cô Gái đến với những khách hàng thân thương đã ở bên ủng hộ nhiệt thành trong suốt thời gian qua.

Từ lúc bé con bị bệnh tới giờ mình tạm nghỉ quán, mình cũng chuyển hướng thay đổi công việc. Trong tâm vẫn còn xem xét, nếu công việc không đáp ứng được mình sẽ quay lại. Nhưng cuối cùng hôm nay mình cũng đưa ra lựa chọn thông báo dừng bán quán Bún bò BCG.

Dù trong hoàn cảnh nào, mình vẫn luôn ưu tiên các con trước. Buổi sáng mình dậy sớm 4h, bé con cũng dậy theo. Hai chị lớn thì không sao nhưng bé nhỏ sợ xa mẹ. Từ khi ba bị bắt, cảm giác xa ba làm bé sợ hãi lo lắng nên nếu không thấy mẹ nữa bé càng bất an hơn. Cái ngày khám nhà định mệnh hôm ấy không khác gì một cuộc khủng bố nên nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của mẹ con mình lắm. Sáng nào cũng dậy vật vờ khóc lóc, đòi mẹ phải ru. Nếu bên con thì quán dọn không kịp, thả thí con thì thực sự xót xa. Rồi các con dậy cũng cần có mẹ phụ trợ cho việc chuẩn bị ăn sáng đi học. Thuê người phụ quán thì mình không đủ chi trả. Thiệt tình, mình sáng nào cũng như con rối não. Quyết định chuyển đổi công việc mình thấy hợp lý, các con mình sẽ ổn hơn.

Lâm xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khách hàng trong suốt gần 2 năm qua. Không được gặp mọi người mình cũng buồn lắm. Ai đến cũng mang đầy tình yêu thương dành cho gia đình nhỏ của mình. Đó là nguồn động viên thêm sức cho mình trong hoàn cảnh hiện tại.

Xin hãy nhớ đến Bún Bò BCG đã là hình ảnh gắn bó với Bữa ăn 0 đồng cho những người khó khăn trong suốt hơn 1 năm qua.

Sắp tới, mình sẽ buôn bán thêm online những mặt hàng nhu yếu phẩm gia đình. Anh chị em bạn bè nếu thấy phù hợp thì ủng hộ mình để mình trang trải thêm chi phí cho các con và nuôi người tù đã dấn thân vì lẽ phải mà bị bách hại.

Gửi muôn vàn yêu thương đến tất cả mọi người ♥

Lê Thanh Lâm

hiền thê của “thánh rắc hành “

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.