

Vo Nhat Thu
Quá vãng mùa đông

Anh mãi nhớ mùa đông chiều xưa cũ
Kontum em cái lạnh sắt se buồn
Anh gõ bước đìu hiu bên dốc Ngựa
Cô đơn nào tím sẫm cả hoàng hôn
Sân Tài chính cây bàng trơ trong gió
Ta lặng thầm đếm đợi tuổi xuân trôi
Đời buồn bả bên căn phòng tập thể
Mền đêm đông ko ấm nỗi câu cười

Xin trả lại những tháng ngày xưa cũ
Có Ta – Em và cả những nỗi niềm
Ta lặng lẽ quay nhìn về quá khứ
Còn gì đâu sao vẫn xót xa tìm
Con phố cũ giọt nắng vàng thuở ấy
Còn không em? Ta, một thuở dại khờ
Anh phố biển chiều đông vời vợi sóng
Sóng trong lòng, sóng dội giấc mơ xưa

Mai trở lại chiều Kontum em nhé!
Khoác hộ anh chiếc áo lạnh ngày đông
Nhưng khẽ nhé! Đừng dẫm vào kỷ niệm
Để buồn dâng điệu nhạc xót xa lòng.
Gieo giúp anh giọt chiều chưa tắt nắng
Để sông đời theo nước ngược về xuôi
Anh sẽ nhận nơi cuối nguồn phía biển
Lời em xưa còn lẫn nét môi cười
