ông “ký giả,ký thiệt “Tây Nguyên ,Văn Công Hùng, suy nghĩ ninh tinh về “lò và củi” trong xã hội kách mệnh XHCN hôm lay

Văn Công Hùng(Trà Cu/Pleiku)

Lò cụ Tổng chạy cũng lâu lâu rồi, nhưng nhà cháu có cảm giác các “đối tượng lò” vẫn không sợ, vẫn lần lượt xếp hàng đợi… vào lò.

Nên nhiều lúc cứ tự hỏi, sao con người lại phải khổ thế. Tham quá. Từ tham thành ác, thành ngu.

Thì giàu như Vạn Thịnh Phát, như AIC là đỉnh cmnr chứ gì nữa, nhưng vẫn tham. Anh gì lãnh đạo Đồng Nai mới bị bắt á, đã bị kỷ luật khiển trách cách đây dăm năm, rồi vẫn tại vị, dính tiếp vụ AIC, giờ bị bắt, khung hình phạt lên tới tử hình. Ảnh mà không giàu à. Và qua vụ AIC mới biết cán bộ ta giàu như thế nào. Mỗi vụ ấy mà mỗi anh đã bỏ ví mười mấy tỉ. Mà mới mấy anh chóp thôi đấy. Rồi chị Phan Thị Mỹ Thanh không kinh à, vân vân, ngồi điểm tên các lò viên này phải cả tuần… trong khi nhẽ ra họ phải là những người giỏi giang liêm chính để chăn dân.

Rồi 3 đứa con gái đốt mẹ vì miếng đất mà không kinh à.

Nó là một cái bất ổn từ trên xuống dưới, khiến con người không bình an, con người cứ phải lăn xả vào chụp giật dù như đã nói, có những người chỉ ngồi không cũng đủ sống 3 đời.

Sự bon chen bằng mọi giá nó khiến chuẩn xã hội bị lệch. Cán bộ không gương, không liêm thì nói sao được dân. Chưa kể nhiều người bị ngồi nhầm ghế nên rất nhiều chuyện cười ra nước mắt khi thấy họ xử lý công việc.

Hôm rồi nhà cháu ngồi với anh cu người Lào tại Pleiku. Rất hay. Anh cu này con rể của một cán bộ cao cấp Lào, nhưng cả 2 vợ chồng đều là nhân viên của một ngân hàng VN ở Viêng Chăn. Anh cu kể: Người Lào không đánh nhau đâu chú, an bình lắm. Tức lắm, bị dồn tới cùng lắm thì… bắn thôi, nhưng rất hãn hữu. Người Lào biết đủ, sống hài hòa, thời gian kiếm tiền như người Việt thì người Lào đi chơi, du lịch. Cháu rất nghe lời vợ vì vợ luôn… đúng, và cháu thấy rất khỏe, rất yên ổn. Hai vợ chồng đi làm về xong chơi thể thao, đi du lịch. Và té ra dân Lào cũng rất giàu vì họ nhiều mỏ vàng.

Nhà cháu đã sang Lào, nhìn họ lái xe đủ thấy bình an. Không sử dụng còi (dù xe nào cũng có còi hihi), cứ bò như bọ hung trên đường, nhưng tốc độ vẫn rất cao. Qua ngã 4 bao giờ cũng dừng lại mấy chục giây, quan sát rồi bò tiếp. Lần ấy có bạn nói: Cứ thấy chỗ nào nhiều rác, nhất là bao nilon chất đống bên đường thì biết khu ấy có người Việt ở. Nhục thế chứ lị. Thì sáng nay mới đi bộ sau 2 mẹ con bước xuống từ ô tô, người con đưa cho mẹ cái bì nilon và người mẹ thả ngay xuống đường dù cách đấy không xa là thùng rác.

Hình như cái nền tảng xã hội chúng ta đang có vấn đề. Nó cập kênh sao đó khiến con người cứ luôn chao đảo, luôn “ở không yên ổn ngồi không vững vàng”. Cứ nhìn một mảng đời sống Việt, văn hóa Việt và một số quan văn hóa Việt thì thấy, nó cứ chông chênh thế nào, vụn vặt thế nào, cù đày thế nào, hãm hãm thế nào?… trong khi nhẽ họ phải cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi?

Trong khi chế độ thì yêu cầu và đề bạt cán bộ để làm công bộc, làm đầy tớ cho dân, thì họ lại tìm mọi cách làm giàu, coi chức vụ là một phương thức để làm giàu và… giành ăn với dân.

Là đi bộ về, gặp nhiều bãi nhổ nước bọt trên đường quá, tự nhiên thấy buồn, và lo…

Có chi mô nơ?

Văn Công Hùng

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.