Chuyện cũ nhắc lại của Bùi Chí Vinh :đọc thơ cho ông Võ Văn Kiệt,tác giả câu nói :”có những sự kiện lịch sử khiến cho hàng triệu người vui mà cũng khiến cho hàng triệu người buốn” Võ Văn Kiệt

Bùi Chí Vinh.

Hình chụp Bùi Chí Vinh ngồi cạnh ông Võ Văn Kiệt ở đầu bàn

Đọc báo thấy thiên hạ kỷ niệm ngày sinh ông Võ Văn Kiệt rùm beng. Tôi không quan tâm đến những dòng tít dao to búa lớn, tôi chỉ biết vài lần gặp ông trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo và bất khả kháng. Lần thì đi cùng nhà văn Sơn Nam đến nhà ông để Sơn Nam thăm đồng chí cũ thời kháng Pháp. Lần thì bị ông triệu hồi lên làm việc cơ mật…

ĐỌC THƠ ĐEN CHO ÔNG VÕ VĂN KIỆT

Hồi ông Võ Văn Kiệt còn làm Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn, có người tâu hót với ông là ở Thành Đoàn có Bùi Chí Vinh chuyên làm thơ Đen. Lập tức ông kêu tôi lên nhân một cuộc tiếp xúc với giới văn nghệ và báo chí tại nhà riêng của ông.

Tại đây trong bữa tiệc thân mật, ông Võ Văn Kiệt yêu cầu tôi đọc những bài thơ mà đứa “ăng ten” nịnh thần báo cáo. Coi, trong men bia chếnh choáng, tôi đọc một loạt thơ sang sảng khiến bàn tiệc im phăng phắc. Tôi còn nhớ những bài thơ được đọc lần lượt là SINH NGHI HÀNH, VE CHAI HÀNH, XÍCH LÔ HÀNH, ĐÓI, ĐÓI LIÊN TỤC. Bài thơ cuối cùng chấm dứt đầy nghẹt thở không ai dám vỗ tay, phải đợi đến khi ông Kiệt gật gù khen hay thì tiếng vỗ tay mới rầm trời. Tôi dám cá là trong đám vỗ tay hôm đó có cả những kẻ đã từng gièm pha hãm hại tôi.

Nhưng không sao. Bí Thư Thành Ủy Võ Văn Kiệt tuyên bố “Đây không phải là thơ Đen mà là thơ cực Đỏ. Một chính quyền của nhân dân luôn cần những bài thơ Đỏ như thế này để sửa sai chủ trương, chính sách, đường lối cho phù hợp”. Câu nói của ông gần như giải tỏa hết. Nhưng chưa xong. Ông rút lui vô trong và lát sau đi ra tặng tôi một bao thư tạm gọi là “nhuận bút” cho những bài thơ vừa đọc. Phải nói là số tiền trong bao thư đủ cho tôi sống sót vài tháng phiêu bạt giang hồ.

Hôm đó tôi là một “cây đinh” trong mắt ông và những người tham dự cho dù lúc chia tay, ông có dặn tôi rằng “Thơ Đỏ Đen gì không biết, nhưng đọc thì mày nhớ giới hạn người nghe giùm tao,ha ha”.

BÙI CHÍ VINH

SINH NGHI HÀNH

Sinh nghi ta viết một bài hành

Vợ nghi chồng, em út nghi anh

Cha nghi con cái, bè nghi bạn

Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành

Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm

Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh

Ngay ta khi viết bài in báo

Cũng nghi mình kiếm chác công danh

Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt

Chén kiểu thường nghi kỵ chén sành

Thời buổi công hầu như chén cứt

Thiếu chó, mèo ăn cũng rất nhanh

Mèo ăn cho chó leo bàn độc

Vừa sủa vừa nhai riết cũng rành

Trẻ con khát sữa ai cho bú

Vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh

Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống

Hoảng hốt vì gương vỡ chẳng lành

Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố

Đoạn Trường ngồi viết lại Tân Thanh

Thuý Kiều phát triển nhiều như thế

Thảo nào đất nước hoá lầu xanh

Nhà tù phát triển nhiều như thế

Sĩ tử làm sao dám học hành

Ta làm thơ mà lòng đứt ruột

Suốt đời bao tử chạy loanh quanh

Lãnh tụ nói: đói quên nghi kỵ

Ơn ấy ngàn năm sáng sử xanh!

ĐÓI

Tôi mang cơn đói về nhà

Các em tôi đứng chờ với cái bụng lò xo

Đôi mắt các em tôi chảy nước miếng

Giá tôi biến được thành cục thịt bò màu tím

Được ram cẩn thận ở nhà hàng Lê Lai

Tôi nắn lên những đốt xương sườn có giá trị ngang những khúc cây

Nơi lồng ngực người yêu tôi hô hấp

Cặp vú của nàng xa lạ với chữ “mập”

Như đứa hiếp dâm xa lạ với nhà chùa

Nếu trời cho tôi có bùa

Tôi sẽ “thư” hết những kẻ ăn cơm một ngày ba buổi

Cơn đói không biết nói dối

Má tôi không biết đánh bài cào

Bà ngoại tôi không biết phi thuyền Phạm Tuân bay ở hướng nào

Nhưng biết khoai mì thiếu phân sẽ sượng

Biết mỗi tiếng còi công an là mười đồng to tướng

Mỗi ngày tôi lại ra đi

Mặt ngửa tay xin nhiều kiểu cầu kỳ

Sân khấu hóa trang đứng ngồi chồm hổm

Tôi thấy văn học đục tường ăn trộm

Hội họa, thi ca ghé tiệm cầm đồ

Tôi thấy xe hơi cầm lái là bò

Biệt thự mở vào khép ra đầy chó

Heo mặc áo vét cười rung cửa sổ

Mệnh phụ tuột quần đứng ngóng ngã tư

Thấy mắt tôi đui, màng nhĩ tôi ù

Thấy tôi trở về mang theo cơn đói

Ả điếm trở về mang theo hơi thối

Ả điếm được no nhờ bước hai hàng

Tôi được làm người nhờ đói quanh năm

XÍCH LÔ HÀNH

Tưởng mình ta đạp xích lô

Nào hay phố xá ngựa thồ như nêm

Buộc cho ta miếng băng đen

Để cho cặp mắt làm quen mù lòa

Xỏ giàm vào mõm nữa cha

Để cho số tuổi ta già theo răng

Giật cương đi hỡi mấy thằng

Ê, sao nước mắt chợt lăn xuống cằm

Ta đi dụ khị người phàm

Thấy huynh hiền sĩ từ quan lên rừng

Dạ dày ta nhảy lung tung

Nhảy dăm phút nữa dám khùng nghe cha

Cũng may vừa tới ngã ba

Cô em yểu điệu tà tà leo lên

Lưng ta khòm giống cái yên

Chổng mông em cưỡi mùi Thiền nhấp nhô

“Ba đồng một cuốc” mại dô!

Có con ngựa đực vừa ho vừa gào

Ta thồ ngang động hoa đào

Thấy dăm kỹ nữ trắng phau trổ nghề

Thồ ngang đống rác thúi ghê

Thấy bầy tiểu tử chửi thề giành moi

Thồ ngang khách sạn em ơi

Chó ngồi ăn nhậu còn người ăn xin

Nhưng mà chớ có rùng mình

Tại ta kéo thắng chưa linh em à

Gân chân lõm tựa ổ gà

Mặt xương bụng lép chẳng ma nào ngồi

Mới ra nghề tưởng khơi khơi

“Bác Hồ ngó thẳng” đâu chơi gà mờ

Dạ dày lại đánh lô tô

Mồm ta méo xệch bên bờ tử sinh

Như là góa phụ tắt kinh

Ruột xe có chửa thình lình, chết cha!

Té ra trong cõi người ta

Ruột lô, ruột xịn khéo là ghét nhau

Đếm tiền còn thiếu xu hào

Đếm ta thấy chớm bệnh lao mất rồi

Vá giùm chút, bạn hiền ơi

Xích lô cà chớn của thời cà chua!

Bùi Chí Vinh

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.