“Nỗi xám cô đơn”-Thơ Hoàng Ngọc Ẩn(bạn Kontum thời niên thiếu của conchimgiakontum)-Hoàng Cầm phổ nhạc qua tiếng hát của quả phụ Quỳnh Lan

Đêm thức giấc nghe buồn lên dấy động
Hồn chơi vơi trong nỗi nhớ khôn nguôi
Sầu rụng xuống với muôn ngàn cung bậc
Chảy xuôi về miền nhung nhớ đầy vơi…

Người yêu hỡi!
Cho ta hỏi đôi lời
Gạn lọc hoài mà đục vẫn chưa trong
Nên hơn nửa kiếp
Giờ này vẫn bôn ba
Thuyền đà cập bến sao còn mãi lênh đênh?!

Đêm lắng sâu vào hồn
Ngoài kia tiếng chim gọi đàn
Làm đêm trở giấc miên man
Ta tiếc thương nửa đời sầu trong cô quạnh
Nửa đời ta hoang phế sau lưng!

Và, nơi ấy
Đêm về sâu thăm thẳm
Vùng cô đơn xâu xé thấu thịt da
Đêm vẫn xám
Và, cô đơn vẫn xám
Vẫn miệt mài trong nỗi xám cô đơn!

Anh đi rồi rừng lá vẫn chưa thay !

Anh đi rừng chưa thay lá
Em về, rừng lá thay chưa?
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa

Xuân xưa mình chung đôi bóng
Xuân này mình ngóng trông nhau
Hun hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng mái đầu

Em có về qua phố cũ?
Phố phường chừ đã đổi thay
Thương em nửa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đày

Xuân nay mình em lẻ bóng
Có còn tiếc nhớ xuân xưa?
Dài tay đếm từng nhung nhớ
Em ơi! Chờ gió giao mùa…

Conchimgiakontum biên tập

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.