Nỗi buồn của một người Mỹ !: cổng chào-Doan Quoc Bao ST

NỖI BUỒN CỦA MỘT NGƯỜI MỸ.

🍄 Một lão Mỹ già sang du lịch Việt Nam, sau khi đi một vòng từ Nam chí Bắc, găp tôi ở một quán cà phê trong bộ dạng thiểu não.

Tôi hỏi Việt Nam nhiều cảnh đẹp thế sao ông lại buồn?

Lão rơm rớm nước mắt bảo:

– Càng đi, càng thấy đất nước ông, tôi lại càng buồn cho đất nước mình.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Ông nói gì lạ vậy?

Chẳng phải nước Mỹ của ông cái gì cũng nhất sao?

Lão nhướng mắt nhìn tôi rồi nói bằng giọng chua chát:

– Đúng là từ trước đến giờ tôi và nhiều người Mỹ cũng đều tưởng vậy, nhưng sang đây mới biết tất cả đều là dối trá, bịp bợm.

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên bèn hỏi xem lão thấy những gì mà bực tức đến vậy?

Lão hớp một ngụm cà phê như để nén nỗi xúc động rồi hỏi ngược lại tôi:

– Ông có biết vì sao tôi ở Việt Nam cả tháng trời mà vẫn không thấy chán không?

Tôi còn đang moi óc suy nghĩ thì lão đã ôn tồn trả lời:

– Đó là nhờ cái cổng chào.

Cái cổng chào của các ông khiến lòng tôi ấm áp như được trở về nhà mình.

Mà nước ông từ Ấp tới Xã, tới Huyện rồi khắp các Tỉnh, Thành, đi đâu cũng thấy cổng chào.

Cổng nào ra cổng đó, sừng sững uy nghiêm, thấy mà phát thèm.

Còn ở Mỹ, mẹ kiếp, cổng vào một tiểu bang mà chúng làm sơ sài còn thua cái cổng ở đầu ngõ này.

Như vậy hỏi sao tôi không buồn cho được?

Tôi sững người chưa kịp nói gì thì lão đã nói tiếp:

– Chưa hết đâu, trước khi sang đây tôi cứ tưởng cái bảng hiệu Hollywood trên triền núi Santa Monica ở Los Angeles là độc nhất vô nhị, giờ mới biết các ông đang cho dựng một hàng chữ trên ngọn đồi gì đó ở Hòa Bình còn hoành tráng hơn nhiều…

Thì ra vậy, giờ thì tôi đã hiểu.

Lão ta uất hận vì nhục nhã, vì lo sợ nước Mỹ vĩ đại của lão thua Việt Nam ta.

Tôi dấu một nụ cười khoái trá rồi quay sang tỏ vẻ thông cảm, an ủi lão:

– Thôi, đừng buồn. Ba cái lẻ tẻ đó đều do dân tự làm đấy thôi, nhằm nhò gì.

Mà nè, nghe nói ở nước ông còn có tượng đầu mấy vị tổng thống trên núi gì ấy nhỉ?

Như chết đuối vớ phải cọc, lão Mỹ già vỗ đùi cái đét rồi hớn hở reo lên:

– Phải rồi, ông cũng biết à.

Đó là tượng 4 vị Tổng thống trên đỉnh núi Rushmore ở bang Nam Dakota…

Tôi gật gù ra vẻ thán phục rồi giáng luôn một đòn chí mạng:

– Ừ, nhưng nước tôi cũng đang định dựng một cụm tượng khoảng chục ông, mà tượng đứng toàn thân hẳn hoi chứ không chỉ là đầu thôi, lại còn đặt trên đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Sơn để nhân dân cả nước ngày ngày chiêm ngưỡng và cầu nguyện đấy.

Vừa nghe tới đó lão Mỹ già bỗng ôm ngực hộc lên một cách tức tưởi, dường như trong lão đang có gì đổ vỡ ghê gớm lắm…

Sáng hôm sau khi ra quán cà phê, tôi có ý tìm lão thì nghe bảo lão đang đi nhờ ai đó làm thủ tục xin ở lại và nhập quốc tịch Việt Nam…

Doan Quoc Bao ST

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.