
Chiến tranh Ukraine: Giáo hoàng ‘cầu xin’ Putin chấm dứt ‘vòng xoáy bạo lực và chết chóc’

6 giờ trước
Đức Giáo hoàng Francis lần đầu tiên trực tiếp ‘cầu xin’ Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt “vòng xoáy bạo lực và chết chóc” ở Ukraine, theo hãng tin Reuters tường thuật ngày 2/10.
Hôm Chủ Nhật (2/10), trong bài diễn văn dành riêng cho Ukraine và gửi tới hàng nghìn người tại Quảng trường Thánh Peter ở Rome, Đức Giáo hoàng Francis đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân với những thảm họa toàn cầu không thể kiểm soát.
Ngài cũng lên án việc Putin sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine mới đây, ngày 30/9, là vi phạm luật pháp quốc tế, nhấn mạnh quyền “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của tất cả các nước.
“Tôi thực sự lấy làm tiếc về tình hình nghiêm trọng được tạo ra trong vài ngày qua, khi có thêm nhiều hành động trái với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế,” Giáo hoàng ám chỉ về hành động sáp nhập của Nga.
“Thực tế, điều này làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân đến mức lo ngại không thể kiểm soát được và gây ra hậu quả thảm khốc ở cấp độ toàn cầu,” ông nói.
Giáo hoàng nói về ‘đạo đức’ và ‘tự vệ’ khi các nước gửi vũ khí cho Ukraine
Cuộc chiến Ukraine: Nga hoàn tất việc chiếm đất, sáp nhập lãnh thổ của Kyiv
9 thành viên NATO ủng hộ đơn xin gia nhập của Ukraine
Do đó, Giáo hoàng Francis thúc giục tổng thống của Nga nghĩ đến người dân của mình khi thế giới đang có nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân “một cách vô lý”.
“Trên hết, lời kêu gọi của tôi đối với tổng thống Liên bang Nga, cầu xin ông ấy chấm dứt vòng xoáy bạo lực và chết chóc này, thậm chí vì tình yêu đối với người dân của ông ấy,” Giáo hoàng Francis nói.
Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hãy cởi mở với bất kỳ “đề xuất hòa bình nghiêm túc nào”.
“Mặt khác, đau đớn trước nỗi thống khổ to lớn của người dân Ukraine sau cuộc xâm lược mà họ đã gánh chịu, tôi đưa ra một lời kêu gọi đầy hy vọng không kém đối với tổng thống Ukraine hãy mở lòng với một đề xuất hòa bình nghiêm túc,” ngài nói.
Một quan chức Tòa thánh Vatican cho biết bài diễn văn đầy ẩn ý này gợi nhớ đến lời kêu gọi hòa bình trên đài phát thanh của Giáo hoàng John XXIII vào năm 1962 trong Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, vẫn theo bài thường thuật của Reuters.
Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis, người thường lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và cái chết cùng với sự tàn phá mà nước này đã gây ra, đưa ra lời kêu gọi cá nhân trực tiếp như vậy đối với Putin.
Giữa tháng Chín, Giáo hoàng Francis từng nói việc các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này tự vệ trước sự xâm lược của Nga có thể là “hợp pháp về mặt đạo đức”.
Ngày 30/9, Tổng thống Vladimir Putin đã ký “hiệp ước gia nhập” với các quan chức do Moscow bổ nhiệm trong một buổi lễ tại Sảnh St George trang trọng của Điện Kremlin, chính thức sáp nhập bốn khu vực bị chiếm đóng của Ukraine, một động thái làm dấy lên sự lên án của cộng đồng quốc tế.
Ngay lập tức, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nộp đơn xin gia nhập NATO, nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập bốn khu vực của Ukraine.
Cuộc chiến Ukraine gây chia rẽ Chính thống giáo, khiến Thượng phụ Nga bị cô lập
March 16, 2022


Sự hậu thuẫn hoàn toàn của Đức Thượng phụ Nga Kirill cho hành động xâm lược Ukraine đã chia rẽ Giáo hội Chính thống giáo trên toàn thế giới và khơi mào cuộc nổi loạn nội bộ mà các chuyên gia cho là chưa từng thấy.
Đức Thượng phụ Kirill, 75 tuổi, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, xem cuộc chiến này là tường thành trước phương Tây mà Ngài xem là suy đồi, nhất là do phương Tây chấp nhận đồng tính luyến ái.
Ngài và ông Putin có chung tầm nhìn về ‘Russkiy Mir’, hay ‘Thế giới Nga’ vốn liên kết sự thống nhất tâm linh với việc mở rộng lãnh thổ nhắm vào nước thuộc Liên Xô cũ.
Điều mà Putin coi là sự khôi phục chính trị, Đức Thượng phụ Kirill coi là cuộc thập tự chinh.
Nhưng Ngài đã khơi mào phản ứng dữ dội ở trong nước cũng như ở các Giáo hội nước ngoài có liên hệ với Tòa Thượng phụ Moscow.
Tại Nga, gần 300 thành viên Chính thống giáo của nhóm các Linh mục Nga vì Hòa bình đã ký một thư ngỏ lên án ‘các mệnh lệnh giết người’ được thực thi ở Ukraine.
Trong số 260 triệu tín hữu Chính thống giáo trên thế giới, khoảng 100 triệu đang ở Nga và những tín hữu nước ngoài gắn kết với Moscow. Nhưng chiến tranh đã làm căng thẳng mối quan hệ.
“Kirill chỉ đơn giản làm mất uy tín Giáo hội,” Mục sư Taras Khomych, giảng viên cao cấp về thần học tại Đại học Liverpool Hope và là thành viên của Giáo hội Công giáo Byzantine của Ukraine, cho biết. “Nhiều người muốn lên tiếng ở Nga nhưng sợ hãi,” ông nói với Reuters.
Ukraine có khoảng 30 triệu tín đồ Chính thống giáo. Họ thuộc Giáo hội Chính thống Ukraine dưới Tòa thượng phụ Moscow (UOC-MP) và hai Giáo hội Chính thống giáo khác, một trong số đó là Giáo hội Chính thống giáo Ukraina độc lập.
Ukraine có ý nghĩa không thể tách rời đối với Giáo hội Chính thống Nga vì nó được coi là cái nôi của nền văn minh Rus, một thực thể thời trung cổ, nơi vào thế kỷ thứ 10, các nhà truyền giáo Chính thống giáo Byzantine đã cải đạo Hoàng thân Volodymyr.
Tổng Giám mục Kiev Onufry Berezovsky của UOC-MP đã kêu gọi Putin ‘chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến huynh đệ tương tàn’, và một tổng giám mục khác của UOC-MP, ông Evology ở thành phố Sumy miền đông, đã yêu cầu các linh mục dưới quyền ngừng cầu nguyện cho Kirill.
Đức Thượng phụ Kirill, vốn tuyên bố Ukraine là một phần không thể chia cắt trong thẩm quyền tâm linh của Ngài, đã cắt đứt quan hệ với Bartholomew, Đức Thượng phụ Đại kết ở Istanbul, người đóng vai trò là người đứng đầu trong các thượng phụ ngang hàng trong thế giới Chính thống giáo và ủng hộ quyền tự trị của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine.
“Một số Giáo hội rất tức giận với Kirill về lập trường của ông ấy về chiến tranh đến nỗi chúng ta đang phải đối mặt với biến động trong thế giới Chính thống giáo,” Tamara Grdzelidze, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học bang Ilia ở Georgia và là cựu đại sứ Gruzia tại Vatican, nói với Reuters.
Trong một tuyên bố chung, các nhà thần học Chính thống giáo từ các tổ chức bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Chính thống của Đại học Fordham ở New York và Học viện Nghiên cứu Thần học Volos ở Hy Lạp đã lên án các nhà lãnh đạo Giáo hội ‘hướng dẫn tín đồ của họ cầu nguyện theo cách khuyến khích thù địch’.
Lập trường của Đức Thượng phụ Kirill cũng dẫn đến khoảng cách giữa Giáo hội Chính thống Nga và các Giáo hội Thiên chúa giáo khác.
Quyền Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC), Mục sư Ian Sauca, đã viết thư cho Đức Thượng phụ Kirill yêu cầu Ngài ‘can thiệp và hòa giải với chính quyền để ngăn chặn cuộc chiến này’.
Đức Thượng phụ Kirill trả lời rằng ‘các lực lượng công khai coi Nga là kẻ thù đã đến gần biên giới Nga’ và phương Tây đã thi hành ‘chiến lược địa chính trị quy mô lớn’ để làm suy yếu Nga.
Lập trường ủng hộ Putin của Đức Thượng phụ Kirill cũng làm đảo lộn mối quan hệ với Vatican.
Năm 2016, Đức Giáo hoàng Francis trở thành giáo hoàng Thiên chúa giáo La Mã đầu tiên gặp một lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga kể từ cuộc đại ly giáo vào năm 1054.
Cuộc gặp thứ hai mà cả Đức Giáo hoàng Francis và Đức Thượng phụ Kirill cho biết họ muốn tổ chức trong năm nay là gần như không thể, các chuyên gia cho biết.