

NHỤY KIỀU TƯỚNG QUÂN
(Truyện của Chu Mộng Long. Theo dã sử mạng)

Chu Mộng Nong
Khi Lục Dận theo lệnh vua Ngô đem 8.000 quân sang đất Giao Châu, các quan chức địa phương ham tiền mua chuộc đã đầu hàng gần hết. Riêng xứ Thanh vẫn chống cự bởi niềm tin có Nhụy Kiều tướng quân Triệu Thị Trinh, tức Triệu Ẩu. Tăm tiếng xứ Thanh vang lừng lòng yêu nước và truyền thống đánh giặc.
Quân thám báo của Lục Dận mất cả tháng trời ở xứ Thanh để tìm hiểu địch tình. Rằng bà Triệu không như lời đồn. Cái hình ảnh kì lạ của bà làm quân Ngô mất nhiều tháng trời tranh cãi. Bắt đầu từ cãi cái thân hình và giáp trụ của bà.
– Bà ta còn rất trẻ. Khuôn mặt không giống dân rau má tí nào. Cái mũi cao, thẳng, đó chỉ có thể là một chiến binh La Mã.
– Như lời đồn là bà ta có cặp vú dài 3 thước, phải vắt ra sau vai. Nhưng theo thám báo tận mắt quan sát thì bộ vú tròn như hai quả cam đeo trước ngực.
– Nhưng nhìn bộ giáp trụ, cái mũ và hoa văn trông giống nữ vương Ai Cập hơn.
Lục Dận chỉ nghe đến ba ý kiến thì đã hoảng hốt. Đế chế La Mã hay Ai Cập đều rất hùng mạnh. Nhưng bụng thì vẫn hoài nghi:
– Hay là bà ta đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, nâng mũi, nâng ngực? Mà thường đã nâng ngực thì bơm to như quả bưởi chứ sao bé như quả cam? Xứ Giao Châu công nghệ hóa thẩm mỹ kiểu gì vậy? Ta tò mò cái vú dài mới lãnh binh sang đây, chứ như quả cam thì sang đây làm gì?
Các ý kiến bàn sang chuyện con vỏi con voi của bà làm cho Lục Dận càng thêm kinh hãi.
– Con voi của bà ta mới đáng sợ. Nếu cái con voi đó đi bằng bốn chân thì ta có thể dùng xích quật ngã nó. Đằng này nó không có chân. Cứ như cái xe tăng.
– Còn nữa. Bộ ngà của con voi rất giống tên lửa, còn cái vòi đúng là như cái nòng pháo.
Trong đầu Lục Dận nghĩ, thôi rồi, quân đội của bà Triệu hiện đại đến vậy thì 8.000 quân của ta chỉ là bầy thiêu thân.
Cả đêm Lục Dận mất ngủ. Nhưng lệnh vua không thể bất tuân. Lục Dận chợt nghĩ, hay đó là bà Triệu giả? Chợt nhớ đến tượng Lý Ông Trọng trước kia từng được mang ra để đe dọa, làm quân Hung Nô phát khiếp, chưa đánh đã bỏ chạy. Thôi rồi, người xứ Thanh làm tượng giả để đe dọa ta thôi. Nửa đêm, Lục Dận lệnh hành quân tức tốc đến xứ Thanh.
Đến nơi không thấy một bóng người. Chỉ thấy mỗi bà Triệu đang cưỡi trên lưng cái gì to lù lù, đầu voi mình xe tăng. Đúng như lời đồn. Lục Dận lệnh cho quân phục kích, bắn tên dọn đường. Tên bắn như mưa nhưng cả voi lẫn bà Triệu không động đậy. Không có mũi tên nào cắm vào thân bà hay thân voi. Tất cả đều gãy làm đôi làm ba. Lạ thật. Lẽ nào mụ ta mình đồng da sắt? Bắn hết đợt tên thứ nhất rồi đến đợt tên thứ hai, vẫn không thấy bà Triệu động đậy. Cái tay vẫn chỉ về phía trước, thanh gươm thì vẫn dựng đứng. Tên lửa hay nòng pháo gì trước mặt bà cũng cúng đơ, không nhả đạn chống trả. Thôi rồi, đúng là bà Triệu giả.
Lục Dận cưỡi ngựa thận trọng tiến đến từng bước. Đến cự li gần nhất cũng không thấy cái nòng pháo nhả đạn hay tay bà vung kiếm lên. Không có gì đáng sợ nữa, Lục Dận tiến nhanh đến trước mặt bà Triệu, tay sờ vào ngà voi, rồi sờ vào cái vòi, một khối đồng lạnh ngắt. Thử sờ vào vú, lấy hết sức bình sinh bóp thật mạnh, vẫn không thấy một chút đàn hồi nào. Lục Dận cười vang:

(có xây dựng nà có nại quả,rút ruột…)
– Vú cứng thế này thì không lấy chồng được là phải.
Nói đoạn, Lục Dận sai quân truy tìm quan binh xứ Thanh. Lùng sục đến tới sáng và hết ba ngày ba đêm vẫn không thấy đâu. Chỉ thấy xác người chết đói nằm la liệt trong nhà và ngoài đường. Lùng đến chân núi thì phát hiện một nhóm người quyền lực, giàu có chạy trốn. Thì ra là bọn quan lại xứ Thanh. Lục Dận bắt trói cả lũ. Về đến công đường, Lục Dận hỏi quan đầu xứ:
– Sao không đánh mà bỏ chạy?
Quan đầu xứ khóc:
– Dân đói chết gần hết, sức đâu mà đánh? Xứ này chỉ có bà Triệu là anh hùng nhưng chết rồi, nên không còn ai đánh giặc.
Lục Dận ngạc nhiên:
– Ngươi làm quan đầu xứ, tiền thuế thu từ dân để ở đâu, sao lại để dân đói?
Quan đầu xứ khóc càng to hơn:
– Có bao nhiêu đổ vào xây tượng cho bà Triệu hết rồi. Đến lúc dân đói thì không biết lấy gì cứu đói ạ.
Lục Dận nghe đến đó thì nổi cơn thịnh nộ:
– Xây mỗi cái tượng đài mà hết tiền à? Ta nghe xứ này giàu có đến mức rau má mọc tràn ra cả đường tàu, ngươi vơ vét kiểu gì mà dân đến mức không còn rau má để ăn?
Quan đầu xứ ấp úng không trả lời được. Lục Dận cho người lục soát trên người quan đầu xứ thì lôi ra cả một túi vàng to tướng.
– Ta hiểu vì sao cái vú bà Triệu dài ba thước mà chỉ còn như quả cam rồi. Ngươi nuốt hết cả ba thước vú của bà ta thì làm sao cái tượng đài đó có thể ứng nghiệm? Bà Triệu không nhập vong để đuổi giặc cho ngươi là phái rồi!
Ngưng giây lát, Lục Dận phán:
– Ta bị coi là giặc mà cũng không đến nỗi ác như ngươi. Lẽ ra dân phải coi ngươi là giặc và chém đầu ngươi từ lâu mới đúng!
Nói đoạn, Lục Dận lệnh cho quân mang quan đầu xứ ra chém ngang lưng. Nghe nói hồn quan đầu xứ sau đó nhập vào tượng đài thay cho bà Triệu. Sau này người Hán lấy cái mô hình con voi kì lạ đó chế tạo ra loại xe tăng hiện đại để đi xâm lược các nước xung quanh…
Chu Mộng Long
