Nhớ những mùa thu đất khách(xứ tạm dung)-Lê Nguyễn

Lê Nguyễn ‘s phê tê bốc

NHỚ NHỮNG MÙA THU ĐẤT KHÁCH

Khi rời xa nước Mỹ, một trong những nỗi nhớ lớn nhất của tôi là nỗi nhớ dành cho mùa Thu. Vào những ngày cuối tháng 9, mùa Thu len lén trở về trên những tầng cây xanh bắt đầu ngã màu vàng, những con đường gợi nhớ câu thơ ngày nào của thi sĩ Tản Đà: “Lá đào rơi rắc lối Thiên thai…”. Trên những nẻo vắng không bóng người đi và lá vàng là sự điểm xuyết tuyệt diệu của thiên nhiên vào bức tranh đời muôn màu, muôn sắc.

Ở nước Mỹ, những ngày mùa Thu, tôi thường đạp xe chầm chậm trong những công viên rộng bao la, nhìn ngắm cảnh sắc đổi thay, những đàn chim xao xác bay trên những tàn cây cao vút. Dạo ấy, bên dòng suối chảy lặng lờ, mang theo những chiếc lá vàng về nơi vô định, có gã du khách lạc loài ngồi hàng giờ bên bờ suối, lắng nghe tiếng nước chảy rì rào và ngắm nhìn từng chiếc lá trôi xuôi. Ở một đầu con suối, có đàn vịt trời thỏa thuê tắm mát mà không sợ bất kỳ một tai họa nào. Nước Mỹ là thiên đường của động vật hoang dã, mình từng đứng cạnh đàn ngỗng Canada (Canada geese) to béo, chĩa máy ảnh về chúng, mà chúng vẫn tỉnh queo!

Bên cạnh nỗi ngây ngất của cái đẹp mùa Thu, lòng khách tha hương nhiều lúc cũng chùng xuống với nỗi buồn về một sự mất mát không thể tránh được. Đó là mùa hoa dại cũng bắt đầu tàn lụi, chờ đón cái lạnh của đất trời. Những bụi cây bỗng xơ xác lá cành, những đóa hoa héo rũ bên đường, gợi lên trong lòng một sự so sánh không đâu:

Đời ta như những đời hoa ấy,

Cuối chặng đường Thu, quạnh nẻo về…

Ở Mỹ, chừng như trăng mùa Thu cũng tròn hơn, đẹp hơn. Những đêm trăng ấy có đủ uy lực buộc hai con mắt ta mở thao láo, đầu óc ta tràn đầy những hoài niệm về một quãng đời nào xa vắng, giở thiên cổ sử mà ngậm ngùi trước những tàn phai!

Nhớ lắm những mùa Thu nước Mỹ!

Lê Nguyễn

20.9.2022 – Ngày vào Thu của nước Mỹ

ĐẤT KHÁCH VÀO THU

conchimgiakontum và mùa thu đất khách

Đã hết mùa hoa, lá chớm vàng,

Đã nghe lành lạnh buổi Thu sang,

Gót chân phiêu lãng còn mê mải,

Tiếc những đời hoa sắp úa tàn.

Đời ta cũng tựa đời hoa ấy,

Cuối chặng đường Thu quạnh nẻo về.

Đã chẳng bận lòng vinh với nhục,

Sá gì bến giác với bờ mê.

Những đêm đất khách buồn khôn tả,

Ngóng một vầng trăng ở cuối trời.

Lần giở bên đèn thiên cổ sử,

Ngậm ngùi trông lại những tàn phai!

Thế thôi, tiếc nhớ làm chi nữa,

Sương đã giăng giăng mấy nẻo đường.

Mượn khúc cuồng ca bên chén rượu,

Gượng cười cho hết một đêm suông.

Mùa Thu Louisville

– 10.2020

Lê Nguyễn

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.