

cụ Thái Bá Tân
NGƯỜI GIÀU HƠN BILL GATES

Trò chuyện với Bill Gates,
“Thưa, liệu có ai đó
Sẽ giàu hơn ông không?”
“Đó là điều chắc chắn, –
Bill Gates đáp, – mà rồi
Nhiều năm trước đã có
Một người giàu hơn tôi.
*
Xưa, khi mới tốt nghiệp,
Một lần ở sân bay,
Tôi định mua tờ báo.
Khi cầm nó trên tay
Bất chợt sờ vào túi
Mới biết không đủ tiền.
Tôi lặng lẽ trả lại.
Người bán báo da đen
Bảo tôi cứ cầm lấy.
“Không sao, tôi tặng anh”.
Từ chối mãi không được,
Tôi cảm ơn, phải đành…
Ba tháng sau có việc,
Tôi lại đến sân bay.
Lần nữa định mua báo.
Thật oái oăm, lần này,
Y hệt như lần trước,
Trong túi không đủ tiền.
Tôi thật sự xúc động
Khi anh bạn da đen
Lại đề nghị tặng báo.
Nhưng tôi lắc đầu: “Không”.
“Đừng lo tôi lỗ vốn.
Vả lại chỉ vài đồng”.
Lòng tốt anh bán báo
Làm tôi cứ nôn nao.
Đến mức cầm tờ báo
Mà không đọc dòng nào.
Mười chín năm sau đó,
Khi nổi tiếng và giàu,
Tôi quyết định gặp lại
Anh bạn người da màu.
Phải mất một tháng rưỡi
Tôi mới tìm được anh.
Anh vẫn nghèo như trước.
Vẫn đôi mắt hiền lành.
“Anh biết tôi không nhỉ?”
“Biết chứ, sao lại không?
Bill Gates, siêu tỉ phú.
Cả thế giới biết ông”.
“Anh còn nhớ bán báo
Cho tôi, không lấy tiền,
Ở sân bay New York,
Khi tôi là sinh viên?”
“Có, hai lần”, anh đáp.
“Nay tôi định giúp anh.
Anh muốn gì cũng được.
Tôi nói rất chân thành”.
“Bất cứ gì tôi muốn?”
“Vâng, anh biết, bây giờ
Tôi giúp cả thế giới”.
Và rồi tôi sững sờ
Khi anh đáp: “Không được. –
Rồi mỉm cười, lắc đầu. –
Bill Gates, ông không thể
Trả ơn được tôi đâu”.
“Vì sao?” “Vì ngày trước
Giúp ông, tôi rất nghèo.
Nay giàu, ông trả nghĩa.
Khác nhau lắm, khác nhiều.
Sự giúp đỡ kiểu ấy
Tôi không thấy hài lòng.
Dẫu sao cũng đa tạ
Lời đề nghị của ông”.
*

Bill Gates kể xong chuyện,
Ngồi trầm ngâm, và rồi
Nói: “Lúc ấy tôi biết
Anh ấy giàu hơn tôi.
Bởi lẽ anh không đợi
Đến khi thành thật giàu
Mới giúp đỡ người khác.
Đó là sự khác nhau”.
Thái Bá Tân