Huynh biết sao không, Cali ít khi nào có cái nóng trên 100 độ, vậy mà mấy tuần nay nhiệt độ trên trăm tăng hoài! Mấy tháng nay, tiểu bang cũng yêu cầu hạn chế nước vì nước dự trữ ở các hồ đã vơi đi nhiều mà vẫn không có mưa, lại còn nạn hạn chế xài điện nhất là vào những giờ cao điểm từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, cố gắng giảm tối đa, xài điện nhiều quá trong mùa nóng cũng dễ gây cháy rừng.
Trời đã tối, mặt trời lặn đã khá lâu. Hai vợ chồng già không khác gì bao nhiêu với hai con khỉ già, ngồi nhìn nhau, 56 năm chồng vợ, hết chuyện gì để nói, để kể, để tâm sự cho nhau hết rồi. Thôi, đi nằm vậy. Vợ thắng bộ pyjama lụa xanh lá mạ mỏng tanh cho mát; chồng vẫn cái quần xà lỏn cố hữu với cái áo thun ba lỗ, hai đứa nằm dài, trên chiếc giường nệm trải drap màu .Không có chuyện gì làm, cũng chẳng có gì nói, chồng (tức là đệ) đưa bàn tay nhè nhẹ rờ đầu vợ, vuốt tóc, xoa lỗ tai, lần xuống má, qua cằm, xuống cổ, qua vai, qua tay phải (vợ), qua cùi chỏ, qua mấy ngón tay, quanh lại đến cùi chỏ, đụng nách, mân mê chút xíu mấy sợi lông quăn quăn lơ thơ lõm chổm, rồi xuống lưng, ngực, vấp phải ngọn đồi cản đường bèn vội lách tay qua bụng, qua mông, qua bắp dế non xuống tận đầu gối, (không thể xuống sâu hơn nữa vì tay không với tới) bèn xoay nửa vòng tay quay lại trở lên gặp bắp dế non tiến lên gần háng, đụng phải tháp eiffel, dừng lại, nghĩ mệt. Bây giờ đổi phía, vừa rồi phía trái, giờ thì phía phải, cũng bàn tay ấy, cũng động tác ấy, rờ đầu phía phải, rồi xoa tóc xuống dần, cho đến khi đụng phải đầu gối, chạm phải bắp dế non thì … ngừng bặt.
– (vợ) sao nửa chừng rồi ngừng ngang xương vậy, em thấy thích thích?!
– à, anh đã tìm ra cái remote rồi!
…
đệ đang loay hoay tìm nút bấm trên remote để mở ti vi thì thình lình một cái cốc gõ lên chiếc đầu bạc đã gần trọc hết tóc, kèm theo câu cằn nhằn nghe sao thấm thía như thế này : “trên đời này có người chồng nào lù khù đến độ xem cái remote ngon béo hơn cái nập nà này không nhỉ?!” Thành thật báo cáo quý Huynh, đệ thường được ăn đòn một cách trớ trêu bất tử như thế đó mãi đấy ạ!
***
Trâu chậm thường uống nước đục. Qua đây rồi, nhưng đi sau, mình phải ráng chạy mới bắt kịp người ta, đệ thường khuyên mấy đứa con như thế đó. Thằng con đầu cố gắng chạy đã may mắn tốt nghiệp đại học sớm. Gia đình tiện tặn gắng tậu mua một chiếc xe mới cho con làm quà thưởng đến nay cũng được mười mấy năm rồi, nay có job tốt nên đổi xe mới, nhường lại xe cũ cho bố mẹ. Giờ đi đâu, chồng lái xe ấy, vợ ngồi bên. Hôm ấy, vợ chồng đi ăn in and out, vừa lên xe vợ liền bực mình vì thấy ghế ngồi ai kéo hẳn lên phía trước nên lên xe không được thoải mái. Chồng mới bảo : “xe mình chỉ có 2 người đi, anh lái, em ngồi kế bên, vậy nếu em không đẫy ghế lên phía trước thì còn ai, thôi chịu khó xuống xe đi, anh kéo ghế lui lại giùm cho.” Nàng xuống xe, đệ qua kéo ghế lui lại giùm. Xong. Vợ thoải mái, vui vui, chồng cũng bắt
chước thoải mái vui luôn!
Ngày nào bị vợ chê là có người chồng lù khù nên đã gõ đầu chồng cho … nhớ. Chồng giận vợ khi mỗi lần rờ lên đầu thấy đau âm ẩm, bèn tìm cách trả thù vợ, tự kéo xích chiếc ghế lên phía trước để vợ ngồi chật cho biết mặt, cho bỏ ghét… chơi.
Đa số người Việt mình đều là …anh hùng. Trả thù vợ kiểu như thế không thể xếp mình vào hạng anh hùng , vào hạng cao thượng được, đệ biết thế (!), và đệ …như thế đó, mong Huynh hiểu cho.
***
Oceanside SD/CA/US beach
Bốn bề im lặng. Nửa đêm thức giấc bỗng phát ra tiếng ơi ới từ người nữ :
– anh ơi.
– …
– anh ơi.
– ơi!
– ngủ chưa?
– chi vậy?
– thức dậy!
– ?…
– chiều em tí!
– ừa, để đi tắm đã.
– khỏi!
– mọi khi, tắm trước, rồi …mới…
– khỏi.
– …?…
– già rồi, nhớ nhớ, quên quên, lỡ … quên hứng, mất …hứng thì …kẹt!…
……
Từ bải tắm Oceanside, chen cùng đoàn xe theo freeway 76, qua đồi vượt suối, thấy cửa sổ nhà ai không đóng, ngọn gió biển miền Tây bèn hiu hiu nhè nhẹ bay bay thổi vào làm rung rinh màn vải; ánh trăng 18 âm lịch, cuốn theo chiều gió, nhanh chân chen vào, ban phát một vạt sáng vàng lấp lánh căn phòng nhỏ; tiếng ngáy khò khò đều đặn phát ra từ buồng phổi của …giống đực hay giống cái (?) vang vang; đâu đây, câu hò mái đẩy, tiếng hát mẹ ru, ầu ơ, “cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về. Bắt được con trắm con trê, thòng cổ nôi về cho cái ngủ ăn. À ạ ơi, ngủ đi con, ngủ đi, mộng vẫn …bình thường, à ạ ơi…”