
CHUYỆN CỦA HUẾ

O Nguyễn Hoàng Anh Thư

Thuở hai mươi có gã khờ ngồi ngó
Mây bên trời và núi đứng bên sông
Nhớ em gái bên tê trời để tóc
Thả lưng chừng. Mộng mị. Với yêu thương
Thuở hai mươi hắn chẳng buồn chẳng khóc
Gửi thanh xuân ở lại giữa lòng quê
Gửi áo trắng ở ngôi trường Quốc Học
Rồi thật xa giữa tứ xứ mây bay.

Đời vội quá hắn chẳng dám thầm thì
Câu yêu thương cứ vội vã qua đi
Huế bây chừ vẫn cứ hiền chi lạ
Ngày hai mươi trở thành niềm phân ly
Giờ chẳng biết điều gì mà nghĩ ngợi
O đi ngang hắn có ngoái lại nhìn
Tìm áo trắng và ngày xưa mộng mị
Giữa lưng chừng phố vẫn hát mênh mang

Hắn muốn chào tất cả những con đường
Từng hẻm nhỏ và gió nắng thân thương
Mắt ướt sũng cơn mưa từ mùa trước
Nhớ lắm, ôi, ngõ nhỏ, nhớ thân thương
Nên bây giờ gã lừng khừng rót mộng
Tìm thanh xuân và áo trắng đi về
Giữa lòng Huế và lưng chừng suối tóc
Cây lá im, từng giọt nhỏ than van.

Nguyễn Hoàng Anh Thư