Chuyện tào lao (để tìm quên) của một cựu lãnh đạo vô sản đã về “làm người tử tế “nhưng chưa tử tế vì vừa làm vừa diễn-Đổ Duy Ngọc

Do Duy Ngoc

Định không nói vì đã quá nhiều người viết nhận xét về cái bài của anh Hải về ông sư chùa Ba Vàng rồi. Nhưng mà ngứa miệng, ngứa tay nên cũng xin gõ vài dòng cho đỡ ngứa. Đã từ lâu tui chẳng bao giờ đánh giá tốt về việc làm của anh chàng Hải này. Nhất là chuyện hùng hổ, đằng đằng sát khí của anh khi dọn dẹp lòng lề đường. Dù chuyện đó xét cho cùng cũng là chuyện phải làm đồi với một thành phố văn minh. Nhưng anh làm trật lất nên dân đặt cho anh cái tên Hải Cẩu, Hải dưới cũng hợp lý lắm. Thế là biết lòng dân rồi nhé. Một dạo anh từ quan về làm người tử tế bằng cách đi làm từ thiện. Việc này cũng đáng để khen nhưng rồi anh làm màu, anh diễn dữ quá thành phản cảm. Thôi thì cũng có lời khen anh vì dù thế nào đi nữa các dân nghèo vùng sâu vùng xa cũng hưởng được chút mưa móc, một số người bệnh chết được trở về quê nhà bằng xe anh tự lái. Có còn hơn không. Dù anh quảng cáo dữ quá.

Tiếp sau đó, anh đăng đàn, đưa hình ảnh của anh nhìn cứ sai sai làm sao ấy. Cứ như kẻ thiểu năng trí tuệ. Cho đến khi gần đây anh viết 8 điều bênh vực cho sư Minh, tui khẳng định anh có vấn đề về trí não. Nội dung thì có kèm dưới đây, không kể, không phân tích nữa. Có điều, một người có suy nghĩ như anh mà cũng một thời làm lãnh đạo một quận lớn nhất thành phố này thì đáng sợ thật. Cũng may anh đã về, nhưng lại có câu hỏi đặt ra trong hàng ngũ lãnh đạo còn bao nhiêu người có tư duy giống anh đang tồn tại? Bởi thế không lạ khi mới đây lãnh đạo thành phố ký quyết định thiêu huỷ 29 tác phẩm của một hoạ sĩ vì triển lãm không xin giấy phép. Và nhiều quyết định tào lao khác nữa.

Anh Hải nè! Đã làm được việc tốt thì bớt khoe khoang, đi đâu cũng kèm nhà báo đi theo làm hỏng việc. Làm việc thiện công bố cho người ta biết cũng chẳng sao, nhưng làm lố quá thành dị hợm. Cũng chẳng nên bày trò hoa lá hẹ nhìn sến sẩm ngó không vô. Đã có vấn đề thần kinh và kiến thức thì không nên nhận xét hàm hồ người ta cười cho, người ta khi dễ. Cha ông đã bảo biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Không biết lại phán bậy người ta bảo mình ngu. Con nhang ùn ùn vô bênh vực thầy của họ, hoan hô anh, anh khoái chí tưởng mình ngon hoá ra anh cùng mâm, cùng chiếu với những người mê muội.

Vậy nha!

DODUYNGOC

tui ngồi “trên vĩa hè” chứ không phải vĩa hè !!

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.