Eng thich lon Vo Nhat Thu nhắc lại chuyện “yêu tổ quốc Liên Xô( !) hèn chi có người chừ vẫn ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraina của Nga !!

Rứa là tui về, lòng nhẹ tênh. Tổ quốc trong tui không còn là Liên Xô, mà theo triết lý chăn trâu của thằng Tuệ. Tổ quốc là tổ của con chim quốc.

chim quốc

Vo Nhat Thu

Tổ quốc !!

Hồi nhỏ, thời trước 30/4/75 có một câu hát hình như trong bài Học sinh hành khúc của Lê Thương: Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau.

Rứa thì Tổ quốc là gì? Tui nghĩ miết. Tui hình dung: hay Tổ quốc là Đất nước. Mà ngày nớ Đất nước tui tới hai miền lận! Rứa thì miền mô là Tổ quốc?

Tui đem thắc mắc nớ hỏi cha tui: Cha ơi! Cha biết tổ quốc không?

Cha tui phà hơi thuốc rê, lơ đãng trả lời: Tau không biết. Mi ra hỏi thằng Tuệ nớ!

Thằng Tuệ là đứa chăn trâu cho nhà bà nội Thao gần cạnh nhà tui. Tui hỏi hắn hắn nói. Tau chưa thấy, hồi mô thấy tau chỉ cho.

Sau ni đùng một phát tui đọc được bài báo với cái đề: YÊU LIÊN XÔ TỨC LÀ YÊU TỔ QUỐC.

Trời ơi, tui mừng như cha chết sống lại! Như rứa tổ quốc là Liên Xô, Liên Xô là Tổ quốc! Tui hét lên: Tổ quốc đây rồi!Tui ôm bài báo báo sung sương như bác Hồ lầ đầu gặp Luận cương Lê Nin. Tui đọc nghiến ngấu bài báo. Đọc như chưa bao giờ được đọc.

Và từ đó tình yêu Tổ quốc của tui đều dành cho Liên Xô. Liên Xô tui có Quảng Trường đỏ, có ông Lê Nin, Có rừng bạch dương… là quê hương anh hùng làm nên cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại, là hòn đá tảng của thành trì XHCN. Ôi Liên Xô, ôi Tổ quốc tui!

Tui yêu Tổ quốc đến nỗi câu thơ Tố Hữu cứ chập chờn trong giấc ngủ:

Yêu biết mấy khi con mình tập nói

Tiếng đầu đời con gọi Stalin.

Tui tự hứa với lòng mình, sau ni có có con, tui canh me lúc con bập bẹ phải bày cho nó tiếng đầu đời:

Con nói đi! Con nói đi! Sít, sít.. ta… lin. Sít… ta…lin! Con nói Sít….

Để nó khỏi phải nói tiếng ba, hay tiếng mẹ đầu đời!

Rồi lại, đùng một phát, Liên Xô tui không còn, tổ quốc tui cũng đã trở thành lịch sử. Tui gào thét: Tổ quốc tui đâu rồi! Tổ quốc tui?….

Tui gào đớn đau. Ai có cha chết có thể hình dung, nếu nỗi đau mất cha là một thì nỗi đau mất Tổ quốc trong tui là mười!

Thằng Tuệ thấy tui đau đớn rứa thương lắm! Hắn dắt tay tui ra bờ suối chỉ vô cái tổ chim trong lùm cây:

– Mi ngu lắm! Tổ quốc còn kia kìa!

Tui nhìn theo tay hắn, hỏi: Đâu đâu! Tổ quốc đâu?

Hắn chỉ: Đó! Đó!….

– Ờ, ờ… tui gạt nước mắt nói: tau hiểu ra rồi!

Rứa là tui về, lòng nhẹ tênh. Tổ quốc trong tui không còn là Liên Xô, mà theo triết lý chăn trâu của thằng Tuệ. Tổ quốc là tổ của con chim quốc.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.