“xin một lần được hôn gót chân anh “-thơ của “đại thi sĩ Nguyễn Trí Dũng.

Chu Mộng Long

THÌ CHO NHÀ THƠ HÔN ĐI!

Đọc bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trí Dũng, tôi nghĩ anh Trần Sỹ Thanh quá chảnh. Người ta xin hôn cái gót chân mà anh nỡ làm ngơ. Để người ta phải van nài, “một giây thôi, một nửa giây cũng được”, nghe nổi da gà và đốn cả tim!

Gọi bằng cha: “Tiếng anh nói như lời cha vang vọng” thì thiêng liêng đến mức hôn chỉ nghe mùi thơm ư? Tôi rất yêu cha tôi, nhưng chưa bao giờ dám hôn gót chân cha tôi. Mà nếu có hôn, không chừng bị ổng cho một đạp!

Nay mới biết nhà thơ thật khác thường!

Chao ôi, cái gót chân đàn ông, dẫu có là chân lãnh đạo cũng không phải là đóa hoa hồng thơm lừng hay đôi môi mọng thắm mà là bằng da bằng thịt nằm tận cùng của hình nhi hạ. Giả như lãnh đạo có mang tất mang giày không phải giẫm cứt thì đi suốt ngày thăm chỗ này chỗ kia, gót chân không chai sạn cũng bốc mùi như thúi tai. Nhà thơ muốn hôn thì anh cho nhà thơ hôn đi, hôn cả ngày cũng được, hôn đến bay hết lớp chai sạn, đến hết mùi thúi tai, chẳng phải đỡ mất công rửa chân hay sao?

Tôi hiểu, nhiều lãnh đạo thận trọng và cảnh giác. Như cụ chánh bá của Nguyễn Công Hoan sợ mất giày phải kẹp nách cả đôi giày vào nghị trường. Ở đây nhà thơ chỉ xin hôn gót chân chứ có phải hôn giày đâu mà sợ nhà thơ cuỗm mất đôi giày? Tôi nghĩ, cho nhà thơ hôn gót chân thì chẳng mất gì ngoài được tiếng chân mình thơm.

Lãnh đạo mà chảnh như vậy là quan liêu, xa rời quần chúng, chí ít là không hiểu được tâm tư nguyện vọng chính đáng của nghệ sỹ chân chính.

Thời chiến tranh, nhà thơ Tố Hữu từng khao khát: “Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt”. Đó là khi nghe tin chị Trần Thị Lý bị kẻ thù tra tấn tàn nhẫn, nhà thơ động lòng làm thơ để tín ngưỡng người anh hùng. Tín ngưỡng thôi, vì Tố Hữu không thể gặp trực tiếp chị Trần Thị Lý trong tù. Tôi thì với phụ nữ bình thường cũng tín ngưỡng, chỗ nào trên thân thể người phụ nữ cũng đáng hôn, bởi họ là kiệt tác của tạo hóa.

Hay là anh Trần Sỹ Thanh chính là một kiệt tác như vậy khi anh đang là con người có da thịt và có mùi như mọi người?

Tôi nghĩ anh Trần Sỹ Thanh cho nhà thơ hôn một lần đi. Hôn bao nhiêu giờ cũng được. Để họ khao khát và làm thơ như oán như hờn vậy, nghe hoang hoải và đắng lòng lắm lắm!

Khi nào khôi phục lại loa phường, nhớ phát bài thơ này nhiều lần cho dân nghe nhé!

Chu Mộng Long

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.