tồi liệu tồ lô tìm quên “giọng quởng nôm của tui –

GIỌNG QUẢNG NAM CỦA TUI

Huỳnh Ngọc Chênh(phu quân Thuý Hạnh hiện bi bắt giôm)

Năm 1971 tui vào SG học đại học, buổi tối tui ghi tên học thêm lớp tiếng Pháp.

Trong lớp đó có một cô bé lớp 11, tự dưng tui và cô quen nhau. Mỗi tối sau khi tan lớp, cô ra cổng trường đứng chờ xe Jeep quân đội đón về, bố cô là sĩ quan VNCH. Xe hay đến trễ, cô đứng chờ một mình buồn nên bảo tui ở lại chờ với cô. Cô nói với tui, em thích gì nơi anh nhất biết không? Rồi trả lời luôn, giọng Quảng của anh đó.

Hồi đó tui ở quê ra ĐN chỉ hai năm để học thì Tú tài 1, Tú tài 2 nên giọng còn rặt Quảng Nam. Bao gạo núa thành bô gộ, nói chuyện thành núa chiện, máy bay thành má ba, má ba thành moá boa, ăn hàng thành en hoàng, làm việc thành loàm diệt …

Rồi chân ướt chân ráo mới vào SG, giọng Quảng đặc sệt cứ thế còn giữ nguyên, chưa kịp cải cách cho hợp thời.

Những lúc hai đứa đứng chờ xe, cô ấy cứ bảo tui nói chuyện cho cô nghe, chuyện chi cũng được. Khi tui nói cô cứ nhìn vào miệng tui chằm chằm như muốn nuốt từng lời tui phoát roa, trông thích thú lắm. Thỉnh thoảng cô lại suýt xoa, em thích nghe anh nói quá. Xe nhà đến đón cô còn tiếc hùi hụi chưa muốn về.

45 năm sau, lúc đầu tiên mới quen với Thuý Hạnh, tui kể lại chuyện này cho Thuý Hạnh nghe, nàng cười rú lên rồi trêu tui, chắc cô ấy yêu quá nên thấy cái gì của anh cũng hay, chứ giọng anh …. Hạnh cười không nói hết câu. Tui biết lúc đó Hạnh chê giọng nói Quảng Nam cục mịch của tui lắm.

Ấy vậy mà sau khi lấy nhau, nhiều lúc ở bên nhau Hạnh cứ bảo tui nói lại đúng giọng Quảng Nam cho nàng nghe, tui lại cố lấy lại giọng cũ núa rẹt Quảng Nôm cho nàng nghe. Nàng lại cười rú lên thích thú lắm.

Đúng là giọng Quảng quê mùa của tui chỉ có hai người phụ nữ đó yêu thích. Còn lại ai nghe cũng buồn cười nên trêu chọc. Do vậy dân Quảng Nam chúng tui, đi ra ngoài là phải lo sửa giọng. Ngay cả đám Quảng kiều chúng tui ở SG thỉnh thoảng gặp nhau lại giở giọng Quảng rin ra chọc ghẹo nhau.

Cứ tưởng rằng thứ tiếng quê mùa mà bất kỳ ai đi ra khỏi tỉnh nhà cũng cố giấu đi vì sợ bị trêu chọc ấy thì có gì hay ho, ấy vậy mà có một giáo sư ngôn ngữ học ở tận Florida tìm đến nghiên cứu một cách nghiêm túc và mất rất nhiều công sức để truy tìm từ đâu có cái giọng Quảng Nam của tui đáng yêu như rứa.

Đó là giáo sư tiến sĩ Andrea Hoa Pham chuyên về âm vị học của đại học Florida. Cô đã dày công nghiên cứu, đã đọc cả núi tài liệu, lại nhiều lần về Việt Nam đi đến những nơi sơn cùng thủy tận gặp gỡ nhiều người dân ở các vùng khác nhau để nghe họ nói rồi ghi lại, rồi đối chứng …. Tóm lại là giáo sư làm rất nhiều công việc trong nhiều năm rồi dùng âm vị học lý giải để cuối cùng đưa ra kết luận: giọng Quảng Nam có nguồn gốc từ vùng Thanh Hoá Nghệ An, đã được những người di dân tiên phong đưa vào Quảng Nam.

Nữ giáo sư ấy đã viết những điều nghiên cứu trên thành một cuốn sách: “Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam” được nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản và làm lễ ra mắt sách vào ngày 9/7 tại Đà Nẵng.

Thật ra không phải tự dưng mà một giáo sư có tài năng ở tận Florida lại quan tâm nghiên cứu về nguồn gốc hình thành giọng Quảng Nam của tui.

Andrea Hoa Phạm là cô Bắc kỳ nho nhỏ sinh ra, lớn lên, học hành tại huyện Hoà Vàng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Bố mẹ cô là người Bắc di cư vào Quảng Nam sau 1954. Vì thế cô chìm đắm hít thở trong “hệ sinh thái”giọng Quảng Nam (mặc dù cô vẫn nói giọng Bắc kỳ). Dù không nói giọng Quảng nhưng giọng nói đó đã ngấm vào người cô, và có lẽ vì vậy sau khi thành chuyên gia âm vị học ở xứ người, cô lại muốn dùng sở học để lý giải cái giọng đã ngấm vào hơi thở của cô từ lúc mới chào đời.

Tui vinh dự là một trong số những người đầu tiên được đọc bản thảo của cô. Cô viết xong chương nào gởi chương đó cho tui đọc và góp ý.

Nghe như tui cũng ngon lắm, nhưng thật ra tui đọc chẳng hiểu gì nhiều, chẳng biết góp ý ra sao, ngoài những sự việc liên quan đến lịch sử.

Thú thật đến giờ tui cũng chưa biết kết luận của cô về nguồn gốc giọng Quảng có đúng hay không. Tuy nhiên tui tin tưởng kiến thức khoa học của cô không làm cô sai.

Về nguồn gốc hình thành giọng Quảng Nam, trước đây khá lâu đã có nhà nghiên cứu Hồ Trung Tú nghiên cứu và đưa ra giả thuyết qua một cuốn sách rất đình đám: “Có 500 năm như thế”. Theo anh Tú thì giọng Quảng Nam có được là do tiếng Việt bị lai với tiếng Chăm. Sự giao lưu của hai dân tộc tại vùng đất này đã biến giọng người Việt phía Bắc vào thành giọng Quảng Nam như tui nói ngày nay.

Lúc Tú viết điều đó, tui đọc và cũng tin như vậy.

Bây giờ nghe lập luận của Andrea Hoa Phạm tui thấy cũng có lý. Hì hì.

Thật ra do trình tui thấp, lại không thích thú lắm với để tài chuyên sâu này nên không chăm chú đọc lắm do vậy ù ù coạc coạc không biết như thế nào.

Thôi để các bậc chuyên môn sâu rộng về ngôn ngữ nhận định vậy.

Cám ơn giáo sư tiến sĩ Andrea Hoà Phạm đã tin tưởng tui (dù trật chỗ) cho tui đọc bản thảo trước và gởi giấy mời tui đến dự lễ ra mắt sách.

Hy vọng được gặp lại cô Bắc kỳ nho nhỏ năm nào vào ngày 9/7 đến.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.