Chuyện xưa tích cũ vớ vẩn tìm quên


Gia Nguyễn ‘s phê tê bốc

… Cuộc tình kéo dài suốt 10 năm của nhạc sĩ Phạm Duy vào cuối thập niên 1950 rất éo le, duyên tình dành cho một người đẹp ở Phan Thiết lại rơi vào cô con gái của nàng như lời kể của ông trong hồi ký: “ Đang có một thảm kịch trong lòng sau vụ ái tình được cả nước biết, tôi đi tìm an ủi ở người bạn cũ Hélène, nhất là ở người con gái giống mẹ như đúc. Trong suốt một năm, hàng tuần, tôi lái xe hơi tới đón Alice đi chơi. Một chiều mùa thu năm 1957, tôi tỏ tình với Alice và được nàng ban cho một cái ừ lặng lẽ. Lúc đó, tôi có ngay quyết định là mối tình này cũng phải cao thượng như mối tình giữa tôi và Hélène. Tôi bỏ ra 10 năm để xây dựng một cuộc tình mà kết quả là một số bản tình ca soạn ra để riêng tặng nàng, từ ‘Thương tình ca’ (1956) cho tới ‘Chỉ chừng đó thôi’ (1975). Nàng cũng viết ra khoảng 300 bài thơ để tặng tôi, trong đó có bài tôi phóng tác thành ca khúc:
“Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh…”
Rồi người yêu từ giã ông để đi lấy chồng, ông viết ca khúc “Nghìn trùng xa cách” để nói lời giã biệt đầy đau đớn, cầu chúc cho nàng tìm được hạnh phúc trong cuộc đời mới. Nhưng tình yêu thắm thiết một thuở không dễ gì quên, những bản tình ca ông viết những năm sau đó vẫn còn một chút bóng dáng của người yêu đã đến với ông để cho ông được “mơ lại mộng ngời”.
Ông đã nói về những bản tình ca mà ông gọi là “tình ca một mình”:
“Về chủ đề Tình yêu, tôi đã soạn “Nghìn trùng xa cách” để từ giã người tình. Tôi không còn soạn tình ca đôi lứa nữa. Những bản nhạc tình, từ nay trở đi, đối với tôi, là tình ca một mình. Bài điển hình nhất là “Mùa thu chết”, soạn theo bài thơ “L’adieu” của Apollinaire:
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte, souviens t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps, brin de bruyère
Et souviens toi que je t’attends…
Bài thơ từng ám ảnh tôi hồi giữa thập niên 1950 khi là sinh viên học nhạc tại Pháp, được phổ thành một ca khúc Việt Nam, mang ngữ thuật nhạc trẻ, nối lại truyền thống soạn nhạc mùa thu của các nhạc sĩ lãng mạn trước đây, lần này ở một xúc cảm cao độ nhất. Vì nó khóc một cuộc tình có thật:
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: mùa thu đã chết rồi !
Mùa thu đã chết, em nhớ cho
Mùa thu đã chết, đã chết rồi
Em nhớ cho, đôi chúng ta
Sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này
. . . . . . . .
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em !
Bài thơ tiếng Pháp cũng giản dị như lời ca tiếng Việt, nhiều người người ưa thích vì bài “Mùa thu chết” được hát lên với nhịp rock của thời đại, nhất là với giọng hát sôi nổi của Julie, lúc đó là con dâu của tôi. Lối hát như gào lên của thế hệ thứ tư này khác xa lối hát ỏn ẻn, vuốt ve hay thủ thỉ của các thế hệ ca sĩ đi trước, nhất là bây giờ được ban nhạc có âm thanh điện tử đệm theo làm cho bài hát hấp dẫn hơn. Về phần hòa âm, lối đệm đàn bass theo chuyển cung chromatique cũng tối tân hơn trước. Julie sẽ còn thành công trong những bài tôi soạn theo style nhạc rock như “Nước mắt mùa thu”, “Thu ca điệu ru đơn”, “Tưởng như còn người yêu”…
Khi soạn thêm một bài hát tình ca một mình như “Trả lại em yêu”, tôi bị ám ảnh bởi âm hưởng của nhạc The Carpenters:
Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát.
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt…
Qua bài “Nghìn trùng xa cách” tôi trả hết cho người yêu những kỷ vật xưa như tập thơ tình có ép xác lá khô, hoặc mớ tóc nâu mà nàng đã dùng — tôi tưởng tượng — chiếc dao vàng của Đoàn Phú Tứ để cắt tặng tôi một ngày sinh nhật. Bây giờ, tôi xin được trả luôn những vết chân của những ngày nào trên đường Duy Tân qua bài “Trả lại em yêu”.
Tình ca một mình là những bài hát của kỷ niệm. Kỷ niệm trên bãi cát bên bờ trùng dương như bài “Nha Trang ngày về”:
Mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ
Tôi xây lại mộng mơ năm nào
Bờ biển sâu, hai chúng tôi gần nhau…
Ngồi trên bãi biển để nhớ tới lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương, nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang… Bài hát soạn ra khi tôi trở lại Nha Trang sau mấy năm xa cách người thơ, ngồi trên bãi biển đông người cho tới khi chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình…”.
NHA TRANG NGÀY VỀ
Nha Trang ngày về
Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ,
Tôi đi tìm cơn gió
Tôi xây lại mộng mơ năm nào
Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau.
Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi
Trên bãi đêm khóc người tình.
Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay
Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay
Ân tình trong lúc đôi mươi
Bao giờ cũng vẫn mau phai
Cho ngàn thông réo tên ai từ đó.
Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương
Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang
Khi tình tơ chít khăn tang
Ai gào ai giữa đêm trăng
Cho từng lớp sóng kêu than.
Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
Ôi trăng vàng lẻ loi Ôi đời!
Trời biển ơi! Không cố nuôi tình tôi.
Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
Chui sâu vào thân xác lưu đầy
Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?
Gia Nguyễn chia sẻ từ Huỳnh Duy Lộc