RỨA LÀ HẾT, CHIỀU NI EM ĐI MÃI…


Chu Mộng Nong
(Phỏng thơ anh Lành)

Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi
Mong chi ngày trở lại Toang Lông ơi!
Quên làm sao, em hỡi, lúc chia phôi
Bởi cùng thuyền, hai đứa cùng chết đuối.

Lông mặt dày cúi đầu, tay xách gói
Toang còn cười hếch mũi hít le trâu?
Vẫn chưa thôi, phận đầy tớ mọt sâu
Không sợ tiếng rủa nguyền trên miệng chủ!

Biết không em, nỗi lòng anh khi đó?
Nó tơi bời, đau đớn lắm em ơi!
Cái mũi Bung còn luyến tiếc hít dài
Cái mặt Lông còn dày trơ mặt thớt.

Những lần họp anh nêu gương em học
Dạy em đừng thấy cứt mà ham
Em ngỡ anh chỉ nói mà không làm
Nên cứ ngoáy mũi dân làm nem chả.

Em ngoái cổ nhìn anh: ta chỉ trả
Thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu!
Biết làm sao, em hỡi, nói cùng nhau?
Tiếng chửi mắng vẫn phun hoài, nhục nhã!

Thì em hỡi! Đi đi, đừng tiếc ghế!
Ngại ngùng chi? Nấn ná chỉ thêm phiền!
Đi đi em, can đảm bước chân lên
Ừ, cứt mũi ăn nhiều, covy thành dịch tả!

Anh mới hiểu: huân chương là hàng mã
Chỉ dày thêm uất hận của lòng ta
Ăn đi em, cho đến lớn, đến già
Ăn, ăn nữa, trong lò nhiều cứt lắm.
Để thêm nóng mai kia hồn đỏ thắm
Mà hôm nay ta đã thốn trong lòng!
Chu Mộng Long

