thơ( thẩn) với Trần Vấn Lệ về “hoa dã quỳ(đặc sản Tây Nguyên) trên đất Mỹ

Phút thư giản tìm quên thế sự

Hoa Quỳ Trên Nước Mỹ

Trần Vấn Lệ(người yêu Dalat)

Lạ ghê! Người Mỹ không trồng cau!

Đây, đó, cây palm gió dạt dào

Có thể họ yêu cây có gió

Còn mình… yêu mãi những cô dâu?

Ngày em qua cầu, em qua sông

Em biết gì không? Em biết không?

Anh tựa gốc đa ngồi ngó gió

Ngó em tóc xoã giữa mênh mông!

Em buồn hay vui anh biết đâu!

Ghét sông! Ai bắc vậy cây cầu?

Ghét sông! Ghét cả từng con sóng

Nó xé tim anh! Xé nát lòng…

Em qua bên bờ, em giống Phật,

Từ bi! Từ đó rất từ bi…

Một năm, không thấy em về lại,

Hỏi Mạ, Mạ rằng… nó đã đi!

Nó đã theo dôn, nó khác rồi!

Mạ cầm cây chổi, Mạ ra cươi.

Quét đi không biết bao nhiêu gió,

Quét cả trời những áng mây trôi…

Quét anh… một bữa đi qua Mỹ,

Ngó ruộng đồng người: Không thấy cau!

Chỉ thấy cây palm hàng với lối,

Thấy buồn, có lẽ tới muôn sau?

*

Xe đậu giữa đường, tôi ngắm cảnh

Ngắm sông, ngắm núi của người ta,

Lòng tôi bất chợt nghe thơm thảo

Thấy khóm hoa quỳ nở mấy hoa…

Trần Vấn Lệ

(23:10pm, 2.6.2022)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.