Một chút Kontum: sắc tộc thiểu số Steng (Sedang-Toumorong)Kontum

Tín ngưỡng linh hồn người STeng-Kontum

Phạm Thị Trung.(VOV)

“… Người Xơ Teng (Xê Đăng- Tu Mo Rong – Kon Tum) không chọn những thung lũng để cư trú. Theo quan niệm của họ, thung lũng là lối đi của ma quỷ. Người ta cũng không cư trú trên sống lưng của quả núi, vì đấy là đường đi của các thần. Giữa hai khe núi hẹp cũng không phải là không gian của con người. Vì vậy người Xơ Teng chỉ “ngủ” ở lưng chừng núi. Đó là không gian họ được quyền sở hữu mà không xâm hại đến các thế giới khác rất cần sự tôn trọng. Những ngôi nhà sàn thấp đậm bám vào sườn núi tạo ra một dáng vẻ độc đáo cho các làng. Tên của làng thông thường được đặt theo một đặc điểm nào đó của tự nhiên: như con suối, ngọn đồi, hay một sản vật của núi rừng hào phóng ban tặng cho con người.

Làng Tu Mơ Rông là tên gọi chệch của cụm từ Tea Mơ Roa, nghĩa là nguồn nước mạch. Nhà của người Xơ Teng chủ yếu lấy hướng đông và nguồn nước của làng làm tiêu chí. Cửa lớn dùng trong các ngày đại lễ của gia đình. Đó cũng là nơi đón khách lạ hoặc người ngoài làng. Cửa hông (bo chin), nơi đặt cối giã gạo, nơi ra vào thường xuyên của thành viên trong gia đình, bao giờ cũng hướng về nguồn nước. Cửa hông (bo mum), cửa của lối đi tang ma hay lối ra của khách bao giờ cũng ở phía bên kia của nguồn nước. Vào các dịp lễ hội, việc tuân thủ những quy định truyền thống là điều bắt buộc.

Dưới con mắt của một vị thần linh hay ma quỷ..: Con người bao giờ cũng có hình ảnh là một con trâu, cả về thể xác lẫn linh hồn. Vì vậy mà trong các ngày hội tưng bừng nơi thượng giới, các vị thần cột một “con trâu” bên cây nêu của họ, còn lũ ma thì lại thích ăn “con trâu” ấy. Quan niệm về một sự tương đồng giữa con người và con trâu khá phổ biến ở các cư dân bản địa Tây Nguyên.. Mỗi cá nhân có nhiều “hồn”, mỗi hồn có hình dạng và có thể nói, có cách cư xử riêng.. hồn trâu được các Yang nuôi dưỡng trên trời. Trong công trình “Bộ lạc Ba Na ở Kon Tum” của P. Guilleminet có nhắc đến lời giải thích của một người Ba Na về tục cưa răng, rằng đó là mong muốn “trở thành một con trâu”. Nói như Dambo: Ta có thể nghĩ phải chăng dùng một con trâu, coi như một con người ủy thác, để đại diện cho con người tôn giáo.. Những lý giải hay cắt nghĩa cho đến tận bây giờ cũng chỉ là những giả thuyết.. chỉ còn lại một điều, con trâu là một con vật thiêng có thể thế mạng cho con người trong tín ngưỡng của người Xơ Teng. Việc người ta cưa răng, hay trang điểm và đối xử chu đáo ân cần với con trâu trước khi hiến tế, không đơn thuần là tiêu chí thẩm mỹ hay một việc làm nhân đạo thuần túy…

… Sau tất cả những cách thức chữa trị bằng các nghi lễ mà người bệnh vẫn cứ triền miên trong đau ốm.. Gia chủ mời vị Pơ Jâu (thầy cúng) đến. Với vai trò thông quan, Pơ Jâu sẽ bóng gió xa xôi về một lễ hiến sinh trâu bằng cách nhắc đến thần Sấm Sét (Xiêng Tơ Ro) hay con vật có sừng (ké). Sau đó, gia chủ cầu xin thần linh hãy buông tha cho linh hồn của người thân, đổi lại sẽ hiến sinh một con trâu cho thần… lễ ăn trâu được diễn ra. Ngày thứ nhất là ngày “bắt người”, tùy vào nguồn nhân lực của gia đình và qui mô của nghi lễ mà dự tính số người. Những người được bắt là những nam nữ thanh niên, nhanh nhẹn, tháo vát, nhân cách tốt, 7 ngày đâm trâu chỉ được phép ở lại nhà gia chủ không được về nhà bố mẹ… Ngày thứ 2 vô rừng chặt củi, nứa và các vật dụng…

Ngày thứ 3 làm những bộ phận trang trí cây nêu… Ngày thứ 4 làm gốc cây nêu, dựng cây nêu và cột trâu, chủ lễ khấn: “Chẳng phải chúng tôi là kẻ ăn thịt con trâu này, chúng tôi chỉ dâng linh hồn cùng gan và máu của nó lên các thần như đã hứa”. Họ đốt lửa, đánh chiêng trống quanh cây nêu để làm lễ…

Ngày thứ 5 họ cột heo, gà, có thể cả dê gần cây nêu, vót lao đâm trâu, phụ nữ nấu nước sôi. Sau một cú giật mạnh, con trâu ngã ra đất, tất cả phải diễn ra thật nhanh chóng, sao cho bên trái con trâu tiếp đất và bên phải hướng lên trời. Đó là điềm báo tốt lành. Những người phụ nữ cho trâu bữa ăn cuối cùng. Người chủ lễ dùng giáo đâm một nhát đầu tiên mạnh mẽ vào tim trâu. Đám đàn ông trai tráng đồng loạt hú vang, tràn lên, ngọn lao của họ đâm thẳng vào con vật hiến sinh. Những người phụ nữ dùng nước đã đun sôi trong ống nứa đổ lên vết đâm. Họ cho rằng làm như vậy để giữ được linh hồn và máu ở lại trong cơ thể của chúng… bắt đầu nghi lễ cúng thần linh… Ngày thứ 6, ngày ăn đầu trâu, người ốm cõng đầu trâu trên lưng đi quanh cây nêu 9 vòng, cõng vào nhà.. Ngày thứ 7, hạ xương trâu và chia thịt cho những người giúp việc đã bắt trước đó.”

Trích trong sách: Tín ngưỡng linh hồn người Xơ-Teng của Phạm Thị Trung.

ĐHKT Đào Duy An’s phê tê bốc

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.