


tôi trở lại với mái trường, bảng đen, phấn trắng, gặp lại những ánh mắt thơ ngây hồn nhiên của học trò. Nhìn góc sân, giật mình khi bắt gặp sắc đỏ hoa phượng báo hiệu tháng Năm về, mùa hạ về …. thời gian như nước trôi qua cầu. Mùa hạ trước dịch bùng lên nhanh quá nên không kịp chia tay các em và rồi có những ánh mắt mãi mãi tôi không còn trông thấy nữa.
“ Em đi rồi mùa hạ thành xa quá
Cơn mưa chiều bong bóng vỡ tan thôi
Trang lưu bút ướt nhòe chữ “nhớ”
Thương mùa ha, mùa hạ cuối trong đời.”
(Cho em mùa hạ cuối – Trần Nghi Dung)


