86 tuổi đời lão ông ĐHKT Hồ Ngọc Cẩn,người sáng lập trang “Đong Huong Kontum/Kontumquetoi,vẫn “đệ nói huynh nghe”(4)

Digital Camera

Đệ nói, HUYNH nghe (4)

…Tháng giêng ăn Tết ở nhà, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè, tháng tư đong đậu nấu chè… nấu chè đâu không thấy,  mà mới đầu tháng 4 đã thấy xuất hiện trên báo

mấy dòng tạ từ : “ Tạm biệt…1/4   mệt mỏi quá rồi…”

Đệ, Bính Tý, 86 tuổi ta, mang trong người nhiều mệt mỏi ê chề, đã đành, đằng này mới chưa tròn 18 xuân xanh, mà đã cảm thấy nặng nề mệt mỏi (nên) nhảy từ lầu  28  chung cư xuống  đất và để lại bức thư tuyệt mệnh. Không bà con thân thuộc ruột thịt gì với đệ cả, mà đọc báo nghe chuyện cháu … nhảy, đệ cũng biết …buồn.

Khoảng đầu năm 1960, đệ mới hăm mấy tuổi đầu, mới chập chững vào đời, vui biết mấy, đang chuẩn bị chào đón một tương lai tương đối sáng lạn, có nhớ đọc được trên báo tin toà xử một vụ án giết người. Quan toà hỏi bị can (cũng cùng trang lứa với đệ) : “tại sao bắn người ta?”. – “dạ thưa quan toà, em bắn, em bắn cho đỡ …buồn!”

Cuộc nội chiến, anh em giết nhau xãy ra trên dưới hai mươi năm dài,  chưa có rõ con số thống kê chính thức biết bao nhiêu người đã nằm xuống, chỉ ước lượng một bên gần 3 triệu và một bên hơn triệu rưỡi. Giết nhau, bắn nhau, đủ kiểu và nhiều lý do như đã thấy, như đã biết, có lý do nào nêu ra là bắn nhau (hoặc giết nhau )… cho đỡ …buồn?! (Xót xa nhể!)

Một vị cố Thủ Tướng đã nói, sau ngày 30 tháng tư có “triệu người vui mà cũng có triệu người buồn”. 

Cách mạng, đại khái là thay đổi. Muốn đánh giá một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, đơn giản và bình dân, chỉ cần xem lại và so sánh có bao nhiêu người …VUI, có bao nhiêu người …BUỒN.

HÌnh 1 (tá) người vui và 1 (chục = 10, 12, 14, 16… )người buồn

Cuộc nội chiến VN đã chấm dứt đến nay còn 3 năm nữa là tròn 1/2 thế kỷ, không biết Qúy Huynh thì sao, chứ riêng phần cá nhân đệ cũng có nhiều nỗi buồn ray rứt gậm nhấm vào lòng. Trong một góc vườn nhà đệ có chưng tượng 2 ông sư, 1 vui và 1 buồn. Hằng ngày mỗi sáng, cám ơn bề Trên còn cho chút sức khoẻ, ra vườn tưới bông, nhìn chào tượng, để ý thấy ông Vui ngày ngày cứ … teo lại, và ông Buồn tháng tháng cứ to lên, lớn dần!  Kiểm  tra lại mình, đúng, cái vui sao nhỏ hẹp mà cái buồn mãi nhú to lên, truy ra, thấy cái buồn khá lớn mới nhập hộ, mới  cặp tàu vào … hồn! Sự thật là, trên giải đất cong cong hình chữ S, kể từ niên khoá 2022 trở đi, môn học Lịch sử sẽ trở thành môn học không-còn-bắt-buộc. Lịch sử , một thời, vốn đã bị những thầy viết sử không trung thực, bẻ cong ngòi viết, lươn lẹo, và bây giờ, lại không còn học sử, đương nhiên, cái buồn đất nước tăng theo cấp số nhân thôi. 

TỘI  VỀ  AI?…

———————————-

hồ – ngo.c

Oceanside – CA

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.