Khi Margueritte Duras(tác giả tiểu thuyết tự truyện Người tình/The lover/L’amant”bị khai trừ khỏi Đảng CS Pháp !!

Bài dịch của Ngô Bắc

@gio-o .com

tác giả: Emily Temple

“Khi Marguerite Duras Bị Khai Trừ Ra Khỏi Đảng Cộng Sản “

(Marguerite Duras tác giả tiểu thuyết “Người Tình:” nói: “Đảng không phải là chủ nghĩa Cộng Sản” . Thế giới này chỉ có Cọng Sản một năm là năm 1917 . Sau đó toàn là Đảng trị! Bài nói viết về nữ tác giả Pháp “rất Việt” vì sinh ra va` lớn lên một thời ở Việt Nam . Bà gia nhập Đảng năm 1944 hoạt động tích cực cho Đảng . Nhưng sau đó ly khai vì thấy Đảng tào lao và cuồng tín

Tại sao thế giới ai cũng bỏ Đảng hết , mà chỉ còn người Trung Hoa, người Việt Nam và người Bắc Hàn là ôm chầm và thờ phượng Đảng như thờ Chúa Phật . Văn hóa Á Châu trả lời cho nhiều câu hỏi của đề tài này lth)

*

“Có lẽ họ buộc tội tôi là một con điếm bởi vì họ không thể tìm thấy sự xúc phạm nào khác.”

“Perhaps they accuse me of being a whore because they can find no other insult.”

=

Sự thật thú vị về Marguerite Duras: ngoài việc là một tiểu thuyết gia xuất sắc, nhà làm phim được đề cử Giải Academy Award, và nhà viết kịch, bà còn là một người cộng sản tận tụy trong nhiều năm. Và bà ấy đã rất giỏi trong việc đó. Bà đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp năm 1944. Bà là một người cộng sản, Laure Adler viết trong quyển Marguerite Duras: A Life, “bởi vì nó là đảng của các tầng lớp lao động, vì nó bênh vực người nghèo và người thanh khiết. Nhưng bà ấy là một kiểu người cộng sản đặc biệt, một người cộng sản lạc quan, không tưởng, lý tưởng ”. Bà trở nên khá hiếu chiến về việc này — gõ cửa từng nhà, bán các ấn bản của tờ L’Humanité, tuyển mộ bất cứ ai bà có thể tìm thấy, và cuối cùng trở thành bí thư của chi bộ địa phương của bà. Đôi khi bà viết truyện ngắn trên mặt sau của những tờ truyền đơn cộng sản.

Bạn đồng hành của bà, Robert Antelme (chồng của bà) và Dionys Mascolo (người yêu của bà) – nhân tiện, mọi người có biết rằng Duras sống với cả chồng và người tình của cô và mọi người đều ổn thỏa với điều đó không? Tôi không thể yêu cô ấy nữa — cũng tham gia. Nhưng Duras sớm bắt đầu có các sự nghi ngờ; những vụ xét xử ở Moscow và đặc biệt là chủ nghĩa Stalin, đã làm bà ấy đau khổ, và một tình bạn mới với một người Ý quyến rũ tên là Elio Vittorini đã cho họ thấy một hình mẫu mới: “người cộng sản tự do mặc dù không nhất thiết phải là trí thức Mác xít, người cộng sản tình cảm, phản kháng”.

“Đối với Marguerite,” Adler viết, “mong muốn dai dẳng và khắc khoải này để duy trì cam kết cộng sản giống như một cuộc tìm kiếm một điều tuyệt đối. Bà ở lại Đảng để có thể tiếp tục tìm kiếm tâm linh của mình. Làm thế nào con người có thể được định nghĩa lại? Làm thế nào có thể thay đổi thân phận con người? Văn hóa đã làm gì để giảm bớt đau khổ của con người? “

Nhưng Đảng ngày càng nghiêm khắc hơn, và sự bất đồng về tri thức của Duras và bạn bè của bà ấy ít được hoan nghênh hơn. Họ thậm chí còn thích những người viết sai. Họ từ từ bị tẩy chay. Vào ngày 27 tháng 9 năm 1949, Duras chính thức cho biết rằng bà đã quyết định không gia hạn tư cách đảng viên của mình. “Nhưng,” Adler viết, “bạn không rời bỏ Đảng Cộng sản: Đảng rời bỏ bạn và yêu cầu giải thích”. Duras từ chối đưa ra bất kỳ điều gì, cho đến khi cuối cùng bà viết một bức thư cho các thành viên trong tổ đã từ bỏ của mình vào ngày 16 tháng 1 năm 1950:

Lý do rời khỏi Đảng của tôi không giống với lý do của Dionys Mascolo. Tôi không chịu ảnh hưởng của một ai. Tôi đã quyết định một mình và trước Mascolo rất lâu. Về bản năng, tôi sẽ luôn là một người cộng sản. Tôi đã là một thành viên đã đăng ký trong sáu năm và biết rằng tôi không bao giờ có thể là bất cứ điều gì khác ngoài một người cộng sản. Tôi sẽ sẵn sàng cho các bạn biết lý do của tôi để tự mình ra khỏi Đảng, nếu không phải vì thực tế là tôi biết một số đồng chí đang muốn xuyên tạc những điều sơ đẳng nhất của sự thật. Nhưng, hãy yên tâm, vì tôi không thể trực tiếp cung cấp cho bạn những lý do này, tôi sẽ không đưa chúng cho bất kỳ ai khác trên thế giới này.

Niềm tin của tôi đối với Đảng vẫn còn nguyên vẹn. Và tôi chắc chắn rằng trong thời gian Đảng sẽ tự loại bỏ [Jacques và Colette] Martinets [các đảng viên trong cùng chi bộ của bà, như trong một thư trả lời khác bên dưới của bà cho biết, ND] của thế giới, những người, nhân danh sự cảnh giác (hoặc chúng ta nên nói là sự xấu xa), có chỉ một suy nghĩ trong đầu và đó là nuôi và thỏa mãn những bất bình nhỏ nhặt của chính họ. Người Martinets đã bỏ lỡ thiên hướng của họ. Đáng lẽ ra, họ không nên gia nhập Đảng Cộng sản mà nên xung vào đội cứu hỏa (nơi ngoài bộ đồng phục oai phong, họ sẽ nhận được một vài màn chào đón) hoặc chức linh mục, nơi họ có thể tận hưởng niềm vui của buồng xưng tội. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó Đảng sẽ đưa họ đi đúng đường.

Vào tháng 3, chi bộ đã trả lời:

Chi bộ Saint-Germain-des-Prés [khu vực trung tâm trí thức của Paris, kề cận Đại Học Sorbonne lừng danh thế giới, ND] muốn thông báo cho bà:

1. rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng thái độ chính trị chung của bạn, điều cho thấy có sự khác biệt rất lớn so với đường lối chính trị của Đảng trong mối quan hệ với văn học và nghệ thuật nói riêng;

2. rằng sau những cuộc thảo luận kéo dài trong chi bộ tại các cuộc họp thứ Tư và thứ Hai, bà đã từ chối đến và giải trình về mình;

3. rằng sau khi đọc và thảo luận lâu dài về bức thư xấc xược và không có cơ sở chính trị của bà liên quan đến Đảng và các nhà lãnh đạo điện dân chủ của Đảng.

Đa số thành viên có mặt đã biểu quyết (19 đến 11) khai trừ bà ngay lập tức ra khỏi hàng ngũ của Đảng. Trước khi tuyên bố bản án, có bảy đồng chí, trong khi lên án thẳng thắn bức thư của bà, muốn nghe những gì bà phải nói mặc dù bà đã nhiều lần từ chối làm như vậy.

Các Lý Do

1. Nỗ lực phá hoại Đảng bằng cách gây rối chi bộ, thường xuyên tấn công chi ủy bằng hành vi lăng mạ, vu khống và dùng chiêu trò thoái thác để che giấu sự chệch hướng khỏi đường lối chính trị của Đảng.

2. Thường xuyên lui tới những người phe Trotsky (Trotskyite), chẳng hạn như David Rousset, và những kẻ thù khác của giai cấp công nhân và Liên Bang Sô Viết (đặc biệt một cựu tùy viên tại đại sứ quán Nam Tư hiện nay là tổng biên tập của tờ Borba).

[3.] Thường xuyên lui tới các câu lạc bộ ban đêm ở quận Saint-Germain-des-Prés, nơi nạn hủ hóa chính trị, trí thức và đạo đức ưu thắng một hoạt động bị dân lao động và trí thức trung thực của quận lên án mạnh mẽ và chính đáng.

Sau sự duyệt xét của chi ủy, bà chính thức được bị trục xuất (cùng với, theo người viết tiểu sử Alain Vicrondelet, Mascolo, Antelme, bạn gái của Antelme và bạn trai cũ của bà) — tất nhiên, việc bà đã từ bỏ đảng, bây giờ hoàn toàn không liên quan. Duras đã trả lời bằng một lá thư tức giận, đáng kinh ngạc, trong đó bà liệt kê các ủy nhiệm thư của Đảng và bác bỏ các ẩn ý của những lời buộc tội chống lại bà:

Sự ngờ vực của tôi đối với giới trí thức đến nỗi chỉ sau hai năm, có thể lâu hơn, tôi mới thừa nhận với một đồng chí rằng tôi là tác giả của [nhà xuất bản ] Gallimard. Sự việc được biết đến trong chi bộ và sau đó tôi bị chỉ trích vì tôi có thể đã ‘làm điều gì đó khác với những gì tôi đang làm.’ Tuy nhiên, vào thời điểm cụ thể đó, những lời chỉ trích chống lại tôi rất khác so với những lời chỉ trích hiện tại. “Bạn đang làm việc quá nhiều, bạn sẽ tự chuốc lấy bệnh tật cho mình”, mọi người liên tục nói với tôi. Bây giờ, chính những đồng chí đó, những người mà tôi đã không gặp kể từ khi tôi chuyển đến 722, gửi báo cáo đến chi ủy nơi họ buộc tội tôi là một con “điếm”. Có lẽ họ buộc tội tôi là một con điếm bởi vì họ không thể tìm thấy sự xúc phạm nào khác. Thật dễ dàng để buộc tội một người phụ nữ là một con điếm, điều đó thật mơ hồ và phiến diện. Có phải vì tôi đã ly hôn? Bởi vì tôi sống với một người đàn ông mà tôi chưa kết hôn? Tôi cảm thấy điều đó thật khó tin vì những người tố cáo tôi, Semprun và Martinet, đều đã ly hôn và phần lớn các đồng chí trong tổ sống chung với nhau như chúng tôi.

. . . Câu lạc bộ ban đêm? Trong hai năm, tôi đã đến Club Saint-Germain hai lần. Chính vì tôi không muốn đụng độ với những người cộng sản hoặc những người trí thức khác (một phong cách riêng của tôi) mà tôi tránh gặp họ. Tôi rất lấy làm tiếc vì không có đồng chí nào từ Liên đoàn sống ở đó có thể nhìn qua cửa sổ của các quán cà phê ở Saint-Germain để xem ai trong số chúng tôi hoạt động tích cực nhất trong giới trẻ theo chủ nghĩa của Sartre (Sartrian). “Tôi bị mất ngủ, nằm trên giường không chịu được. . . ‘Một trong những người lui tới thường xuyên nhất nói với tôi để giải thích về những chuyến thăm hàng đêm của anh ấy đến các câu lạc bộ địa phương. Tôi đề cập đến đồng chí đầu tiên đề nghị chúng tôi nên bị trục xuất. Đối với chúng tôi, chúng tôi ngủ ngon và không cần đến các duyên cớ giả dối như thế.

Một điểm cuối cùng. Tôi bị buộc tội là không đồng ý với chính sách của Đảng liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Rất tốt, tôi thừa nhận điều đó nhưng chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn. Đảng nói chúng ta phải gõ cửa từng nhà. Tôi đã đi gõ cửa. Đảng nói chúng tôi phải gây quỹ. Tôi đã gây quỹ trên sân thượng quán cà phê và những nơi khác. Đảng đã yêu cầu chúng tôi – vì đây là điều quan trọng – đón nhận những đứa con của những người đình công. Trong hai tháng, tôi đã nhận con gái của một người thợ mỏ. Tôi đăng ký các bà nội trợ ở chợ, bán báo L’Humanité, dán bích chương, tôi đóng góp bằng cách mời Antelme, Mascolo và nhiều người khác trở thành đảng viên, v.v. Tất cả những gì tôi có thể làm, tôi đã làm. Những gì tôi không thể làm là thay đổi một số sở thích của tôi, chẳng hạn như văn học, đó là những gì chúng đang thể hiện và là những điều mà tôi không thể từ bỏ một cách tự nhiên Nhưng vì tôi chưa bao giờ la hét chúng từ trên các mái nhà, tại sao chúng đột nhiên được đào lên vào phút cuối để trở thành tội ác chính yếu của tôi? Trong sáu năm tôi sinh hoạt Đảng, chưa một lần, chưa hề một lần sinh hoạt trong chi bộ, tôi chưa bao giờ thảo luận hay bày tỏ bất kỳ sự dè dặt nào mà tôi có thể có. Có lần tôi tâm sự với một đồng chí trong chi bộ vì lý do đơn giản là anh ấy đã khuyến khích tôi làm như vậy, có cùng quan điểm với tôi. . . Tôi muốn nhắc lại những gì tôi đã nói trong lá thư từ chức của mình, rằng về mặt bản năng tôi sẽ luôn là một người cộng sản, tôi không biết mình làm sao có thể làm khác được. Trong hoàn cảnh đó, tôi phải nói rằng tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ điều gì có thể gây thiệt hại cho Đảng và rằng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ.

Tuy nhiên, niềm tin của bà vào chính nghĩa cốt yếu không bao giờ bị lung lay. “Tôi là một người Cộng sản,” bà nói với tờ The New York Times vào năm 1991, chỉ vài năm trước khi qua đời. “Có điều gì đó trong tôi không thể chữa khỏi.” Nhưng đối với Đảng: “Đảng không phải là chủ nghĩa cộng sản”. Bà ấy nói chỉ có một năm thực sự là Cộng sản: 1917, nhưng khi được hỏi liệu bà có nghĩ rằng thế giới đó sẽ quay có khi nào trở lại hay không, bà nói, “Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi là một người Cộng sản trong thâm tâm của mình. Tôi không còn hy vọng vào thế giới nữa ”.

Emily Temple là biên tập viên quản lý tại Lit Hub. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô, The Lightness, được xuất bản bởi William Morrow / HarperCollins vào tháng 6 năm 2020.

This post originally appeared on Literary Hub and was published April 4, 2018.

Ngô Bắc dịch

2022

gio-o .com

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.