Cuộc chiến tranh khôn nguôi( tôi giải phóng em hay em giải phóng tôi ?TC)-Thơ Trần Mạnh Hảo

CUỘC CHIẾN TRANH KHÔN NGUÔI.

Thơ Trần Mạnh Hảo.

Hỡi những cánh rừng mênh mông một đời không đi hết

Như chẳng còn vạt cỏ xanh đủ để tôi nằm ?

Sao bè bạn ngã xuống nằm chật hết

Có phải em vừa giằng tôi ra khỏi lưỡi lê đâm

Giật lấy tôi từ con thác đầu nguồn Đồng Nai gào thét

Kéo tôi ra khỏi bom đạn hố hầm ?

Tôi gửi lại những năm dài trẻ nhất

Những tháng ngày đói rét nhất rừng ơi

Khát vọng tình yêu chỉ sao trời chia sớt

Đêm gọi em mà lá rụng trả lời

Ra khỏi đại ngàn kia lửa cháy

Tôi đến với tình yêu em như một cánh rừng

Cánh rừng ấy hình như chưa ai tới

Vầng trăng tròn chưa bị xẻ làm hai…?

Vầng trăng là chàng tiều phu kiếm củi

Tôi lạc lối đào nguyên giữa suối giữa đồi

Em bí mật mở ra nghìn thế giới

Tôi chết chìm trong cặp mắt bờ môi

Để sống dậy cuộc chiến tranh lửa khói

Đồng đội ơi xin vuốt mắt từng người

Xin nắm bàn tay chưa từng ôm bạn gái

Để biết vì sao mình lại ra đời

Chưa có người yêu mà nhớ thương, giận dỗi

Mượn mối tình của bạn để buồn vui

Họ trao lại cho tôi trái tim con trai chưa từng tình ái

Để tôi yêu em bằng tình yêu nghìn vạn con người

Cuộc chiến tranh khôn nguôi

Nếu quay ngược được thời gian

Những người ấy trước khi nhắm mắt

Nhìn thấy em một lần…

Thì cuộc chiến tranh xưa trong tôi đã tắt

Tôi chẳng còn mắc nợ những người thân

Tôi lẳng lặng yêu em như tình yêu bình thường nhất

Không mưa sa, không gió táp, phong trần…

Sài Gòn 1979 – Hà Nội 1982

Trần Mạnh Hảo

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.