Gửi người Nga chân chính của tôi-Mikhail Shishkin

My dear Russians – the Ukrainians are fighting Putin’s army for their freedom, and ours

This article is more than 1 month old

Mikhail Shishkin

The real Russia is a country of literature and music, not the bombardment of children. Putin’s war brings disgrace on us all

  • Mikhail Shishkin is a Russian novelist
Police officers in Moscow's Manezhnaya Square.
‘All critical statements regarding Russia and its war will be considered treason and punished according to martial law.’ Police in Moscow’s Manezhnaya Square. Photograph: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Mon 7 Mar 2022

I’m a Russian. Vladimir Putin is committing monstrous crimes in the name of my people, my country, and me. Putin is not Russia. Russia is hurt and ashamed. In the name of my Russia and my people I beg the Ukrainians’ forgiveness. Yet I realise that nothing being done there can be forgiven.

This war did not begin just now but in 2014, with Putin’s seizure of Crimea. The western world refused to understand the gravity of this and pretended nothing terrible was going on. All these years I’ve been trying in my statements and publications to explain to people just who Putin is. It hasn’t worked. And now Putin himself has explained it to everyone.

Whenever one of my articles is published in the press in Switzerland, where I live, the editors receive letters of outrage from people at the Russian embassy in Berne. They’re silent now. Maybe they’re packing their bags and applying for political asylum?

I want to return to Russia. But which Russia? In Putin’s Russia it’s impossible to breathe. The stench from the policeman’s boot is too strong. I will return to my country. As I wrote in an open letter when I refused to represent Putin’s Russia at an international event back in 2013, before Crimea was annexed: “I want to and will represent another Russia, my Russia, free of impostors, a country with a state structure that defends not the right to corruption but the rights of the individual, a country with free media, free elections, and free people.”

Dmitry Glukhovsky

The space for free expression in Russia was restricted to the internet long ago, but now even there we see military censorship. The authorities have announced that all critical statements regarding Russia and its war will be considered treason and punished according to martial law.

What can a writer do? The only thing he can: speak out clearly. Silence means support for the aggressor. In the 19th century, rebellious Poles fought Russian tsarism “for your freedom and ours”. Now the Ukrainians are fighting Putin’s army for their freedom and ours. They are defending not only their own human dignity but the dignity of all humanity. We must help in every way we can.

The regime’s crime is also that the stain of disgrace has fallen on the entire country. Now Russia is associated not with Russian literature and music but with children under bombardment. Putin’s crime is that he has poisoned people with hate. Putin will go away, but the pain and hate may linger in people’s souls for a long time. Only art, literature, and culture can help overcome this trauma.

Sooner or later, the dictator’s foul, useless life will end, but culture continues as it always has and as it will after Putin. Literature does not have to be about Putin. Literature does not have to explain war. War can’t be explained. Why do people order soldiers of one nation to kill those of another? Literature is what opposes war. True literature is always about the human being’s need for love, not hate.

What lies ahead? At best, there will not be a nuclear war. I fervently hope the madman will not be allowed to press the red button or that one of his flunkies will refuse to carry out this final order. But this is seemingly the sole good thing in the offing. After Putin, the Russian Federation will cease to exist on the map as a country. The process of the empire’s collapse will continue. Chechnya’s independence will be followed by that of other peoples and regions.

A struggle for power will ensue. The populace will have no wish to live in chaos, and the demand for a firm hand will strengthen once again. Even in the freest elections – if there are any – a new dictator may come to power. And the west will support him because he will promise to watch over the red button. And who knows? One day this may happen all over again.

  • Mikhail Shishkin is a novelist, and the only author to have won the Russian Booker Prize, the Russian National Bestseller, and Big Book Prize

Gửi người Nga thân mến của tôi –

Người dân Ukraine đang chiến đấu chống quân đội của Putin cho tự do của họ, và tự do của chúng ta
Mikhail Shishkin
(Bản dịch từ tiếng Anh của Đỗ Tuyết Khanh)

Mikhail Shishkin (phiên âm tiếng Pháp là Mikhaïl Chichkine), nhà văn Nga nổi tiếng, là tác giả duy nhất đã đoạt cả ba giải văn chương lớn của Nga : giải Booker Prize dành cho văn chương Nga, giải sách bán chạy nhất ở Nga và giải tác phẩm lớn. Sách của ông đã được dịch sang 30 thứ tiếng.

Ông cũng là nhà văn song ngữ, viết tiếng Nga và tiếng Đức. Sinh năm 1961 tại Moscow, từ 1995 ông sống ở Thuỵ Sĩ, có thời gian cộng tác với Sở di trú thành phố Zürich làm thông dịch cho những người tỵ nạn nói tiếng Nga.

Tất cả những tiểu thuyết của ông đã được phỏng thành kịch trên các sân khấu Nga.

Nước Nga chân chính là xứ sở của văn chương và âm nhạc, không phải là nước ném bom lên trẻ con. Chiến tranh của Putin làm tất cả chúng ta phải chịu ô nhục

Tôi là người Nga. Wladimir Putin đang nhân danh dân tộc tôi, đất nước tôi và nhân danh tôi, gây ra những tội ác tày trời. Putin không phải là nước Nga. Nước Nga bị tổn thương và nhục nhã. Nhân danh nước Nga của tôi và dân tộc tôi, tôi khẩn cầu xin người dân Ukraine xá tội. Nhưng tôi biết không có gì đang xảy ra ở nước họ có thể được tha thứ.

Cuộc chiến này không bắt đầu trong mấy ngày qua mà từ năm 2014, khi Putin chiếm đoạt Crimea. Các nước Tây phương cố tình không hiểu sự kiện này nghiêm trọng tới mức nào và làm như không có gì ghê gớm xảy ra. Từ nhiều năm nay tôi đã cố gắng giải thích, trong phát biểu và bài viết, Putin là con người nào. Không tác dụng. Và bây giờ chính Putin đang giải thích hắn là ai cho tất cả mọi người.

Mỗi lần một bài viết của tôi được đăng trên báo chí Thuỵ Sĩ, nơi tôi cư trú, các toà soạn đều nhận được những lá thư phẫn nộ từ các viên chức sứ quán Nga tại Berne. Bây giờ họ im lặng. Phải chăng họ đang đóng gói hành lý chuẩn bị xin tỵ nạn chính trị ?

Tôi muốn về lại Nga. Nhưng nước Nga nào ? Nước Nga của Putin không cho người ta thở. Mùi tanh tưởi từ gót giày của công an quá nồng nặc. Tôi sẽ trở lại nước tôi. Như tôi đã viết trong một thư ngỏ khi từ chối là đại diện nước Nga của Putin ở một sự kiện quốc tế inăm 2013, trước khi Crimea bị thôn tính : « Tôi muốn và sẽ đại diện một nước Nga khác, nước Nga của tôi, không còn bóng dáng của đám lừa đảo, với nhà nước được xây dựng để bảo vệ không phải quyền tham nhũng mà quyền con người, một quốc gia có truyền thông tự do, bầu cử tự do và dân tộc tự do. »

Không gian cho tự do ngôn luận đã từ lâu bị giới hạn vào Internet nhưng cả nơi ấy bây giờ cũng chịu kiểm duyệt quân sự. Các nhà chức trách đã loan báo mọi phát biểu phê phán nước Nga và cuộc chiến này sẽ bị xem là phản bội và trừng phạt theo quân luật.

Một nhà văn có thể làm được gì ? Chỉ một điều duy nhất : lên tiếng rõ ràng. Im lặng là ủng hộ kẻ xâm lược. Trong thế kỷ 19, người dân Ba Lan nổi lên chống lại chế độ Sa hoàng Nga « cho tự do của các bạn và tự do của chúng tôi ». Ngày hôm nay, người dân Ukraine chống trả quân đội của Putin cho tự do của họ và tự do của chúng ta. Họ bảo vệ không chỉ nhân phẩm của họ mà nhân phẩm của cả loài người. Chúng ta phải tiếp tay bằng mọi cách chúng ta có thể làm.

Tội ác của chế độ cũng là gieo vết nhơ của ô nhục lên cả nước. Nghĩ đến nước Nga bây giờ người ta không liên tưởng đến văn chương và âm nhạc mà đến những đứa trẻ hứng chịu bom đạn. Tội ác của Putin là hắn đã đầu độc thiên hạ, gieo rắc hận thù. Putin sẽ biến đi nhưng đau đớn và thù hận có thể sẽ còn tồn tại dai dẳng trong tâm hồn mọi người. Chỉ có nghệ thuật, văn chương và văn hóa mới có thể góp phần hàn gắn chấn thương.

Sớm muộn gì thì cuộc đời xảo trá và vô dụng của kẻ độc tài sẽ chấm dứt, nhưng văn hoá sẽ vẫn sống như đã sống tự bao giờ và sau Putin. Văn chương không cần phải nhắc đến Putin. Văn chương không cần phải giải thích chiến tranh. Làm sao có thể giải thích chiến tranh. Tại sao có người ra lệnh cho binh lính một nước đi giết binh lính nước khác ? Văn chương là cái gì đối lập với chiến tranh. Văn chương đúng với nghĩa của nó bao giờ cũng nói về nhu cầu tình yêu của con người, không phải hận thù.

Tương lai sẽ ra sao? Khả năng tốt nhất là không có chiến tranh hạt nhân. Tôi thiết tha hi vọng gã điên cuồng sẽ không được phép nhấn cái nút đỏ, hay một trong đám nịnh thần của hắn sẽ từ chối thi hành cái mệnh lệnh cuối cùng này. Nhưng dường như đây là điều tốt duy nhất trước mắt có thể xảy ra. Sau Putin, Liên bang Nga sẽ khộng còn hiện diện trên bản đồ như một quốc gia. Đế chế sẽ tiếp tục sụp đổ. Sau Chechnya độc lập sẽ có những dân tộc và khu vực khác giành độc lập.

Diễn tiến sau đó là tranh giành quyền lực. Dân chúng sẽ không muốn sống trong hỗn loạn và sẽ lại càng mong đợi một bàn tay cai trị cứng rắn. Ngay cả trong một cuộc bầu cử thật sự tự do – nếu có – một tay độc tài khác có thể lên nắm quyền. Và Tây phương sẽ ủng hộ anh ta vì anh ta sẽ hứa giữ gìn cái nút đỏ. Và biết đâu ? Một ngày nào đó sẽ lại y như ngày hôm nay.

Mikhail Shishkin

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.