“xuân tóc đỏ “sống lại,nhảy vào hội thơ”-Chu Mộng Nong

XUÂN TÓC ĐỎ NHẢY VÀO HỘI THƠ

Chu Mộng Nong

(Di cảo Vũ Trọng Phụng. Phần này là Chương XI của tiểu thuyết Số Đỏ, bị nhà cầm quyền kiểm duyệt vì nhạy cảm. Trẻ em dưới 18 tuổi không nên đọc!)

XUÂN TÓC ĐỎ MÚA BÚT TẠI HỘI THƠ

NÀNG THƠ BỊ HIẾP KHÔNG DÁM KÊU

Sau cuộc đấu thơ với một nhà thơ tại hoa viên của khách sạn Bồng Lai, Xuân Tóc Đỏ được giới thiệu vào Hội thơ. Nghe tin, ông TYPN can:

– Tôi nghe người xưa nói câu gì ấy nhỉ? À, lập thân tối hạ thị văn chương. Ở cửa hiệu Âu hoá của ông Văn Minh chỉ cần sờ ti manơcanh là đã thành nhà khai hoá, ghé sang sân quần của bà Phó Đoan là đã thành giáo sư quần vợt, đóc tờ phân tâm học. Sang hội thơ thì danh giá hơn sao?

Chủ tịch Hội thơ nghe thế thì cười vang:

– Lập thân tối hạ thị văn chương, nghĩa là làm văn chương thì phần thấp nhất của thân xác cũng thành tối cao của tinh thần, tức danh vọng. Ngài cứ vào Hội thơ cho biết. Ở đây không phải manơcanh mà đủ loại chị em bằng da bằng thịt.

Xuân Tóc Đỏ nghe vậy thì reo lên:

– Rất được hân hạnh!

Để ra mắt Hội thơ, Xuân Tóc Đỏ biến tấu ngay bài quảng cáo thuốc mà nó đọc hôm trước, bài thơ từng làm thi sĩ ở hoa viên thán phục:

Dù già cả dù ấu nhi

Dù đẹp dù xấu bất kì – có ta

Sinh ra có cái bánh đa

Già thì khô héo các bà hay lo

Đêm ngày nói sảng nói mê

Chân tay mệt mỏi khó bề yên vui

Vậy xin mách bảo đôi lời

Thơ ta xuất khẩu tức thời ướt ngay!

Xuân Tóc Đỏ còn muốn đọc làu làu nữa, nhưng Chủ tịch Hội thơ đã vỗ đùi đánh đét khen ngay:

– Đúng là thiên tài. Ta hơn 70 tuổi mà nghe thơ như vậy cũng muốn xuất tinh. Là tinh hoa phát tiết đấy ạ!

Nói xong Chủ tịch Hội bổ nhiệm luôn Xuân Tóc Đỏ vào ghế phó cai thơ, tức thay mặt Chủ tịch Hội thơ kiểm duyệt thơ. Từ nay Hội thơ chỉ công bố trường phái thơ mới, thơ kích dâm, để thoả mãn cái dâm của loài người. Quan toàn quyền chỉ đạo, cái dâm là vô hại. Do cái dâm bị ức chế mới có chuyện bạo loạn…

Những bài thơ chế tác từ quảng cáo thuốc lậu của thằng Xuân được Hội thơ đặc cách trao giải ngay tức thời để làm gương. Lão Victor Ban nghe tin phát đơn kiện bản quyền. Thằng Xuân tức giận phát đơn kiện Victor Ban tội vu khống. Sở Liêm phóng điều tra thấy thơ thằng Xuân kích dâm chứ không phải chữa bệnh lậu như những bài quảng cáo thuốc của Victor Ban, cho nên kết luận thằng Xuân thắng. Victor Ban phải vào lò vì dám kiện người nổi tiếng.

Từ đó, Xuân Tóc Đỏ tự do múa bút giữa làng thơ. Nó xuất khẩu mỗi ngày hàng chục bài thơ. “Em là bướm, anh là chim/Chim chim bướm bướm đi tìm mùa xuân”, “Mùa xuân hoa nở tưng bừng/Anh làm ong nhỏ hút từng nhuỵ hoa”, “Núi đồi nào ở đâu xa/ Khe kia ở giữa ngã ba lên đồi/Anh xin làm trẻ mồ côi/Tìm vui bất tận ở đồi khe em”… Bài nào cũng kích dâm đến mức trong giới nhà thơ, có bà già hơn cả bà Phó Đoan, nghe xong cũng rạo rực, mong thằng Xuân hiếp mình một lần để được hồi xuân.

Chủ tịch Hội hàng ngày được ngắm hoa nở đỏ rực ngay phần “tối hạ” của các chị em. Chủ tịch đề xuất luôn ngày hội thả thơ lên trời cho Ngọc Hoàng biết để Ngọc Hoàng tin trần gian nhờ thơ mà thành Thiên đường rực rỡ.

Nhưng Xuân Tóc Đỏ ở Hội thơ khoảng một năm thì chán. Nó đã chán bà Phó Đoan ngay lần nhìn bà khoả thân tắm. Vào khách sạn Bồng Lai, ngủ với cô Tuyết lẳng lơ có một đêm cũng chán vì cái gương “bán xử nữ” của ả. Ở cái hội thơ này, dù đa dạng các loại hoa, nhưng đa phần vừa già vừa xấu, có già và xấu mới mê thơ và ham làm thơ. Xuân Tóc Đỏ có đức tính hơn người là không thích hiếp loại đàn bà thích nó hiếp. Một đêm mưa gió bão bùng, nó trèo tường vào nhà một nhà thơ. Nghe nói bà này rất chảnh, thích thơ nhưng không thích bị hiếp. Nó xô cửa xông vào đè sấn bà ta xuống giường. Bà ta hỏi:

– Anh làm gì thế?

Thằng Xuân Tóc Đỏ cười:

– Làm thơ!

Thế là thằng Xuân vung bút ra múa loạn xạ. Bà kia giãy giụa và thét lên:

– Tôi đang có kinh!

Thằng Xuân không tin, vẫn đòi xuất tinh thành thơ. Bỗng nó nhìn xuống và hoảng hốt:

– Kinh thật!

Và thế là nó lại trèo tường và đào thoát.

Hôm sau nó nói với Chủ tịch Hội thơ:

– Em không thích ở Hội thơ nữa. Kinh bỏ mẹ!

Chủ tịch thơ ngạc nhiên. Nghe thằng Xuân giải thích, Chủ tịch Hội thơ mới hiểu ra. Chủ tịch nói:

– Ngài là một thiên tài. Chỉ là chưa gặp thời thôi. Mai ta sẽ tuyển các nàng trẻ xinh yêu thơ hơn cả yêu chính mình. Ngài sẽ động nguồn cơn mà xuất tinh ào ạt thành thơ. Ngài chính là cái hy vọng của cường quốc thơ đấy!

Hôm sau có một thiếu nữ xinh đẹp ra mắt thằng Xuân:

– Kính chào ngài…

– Ta không phải là “mọc sừng” đâu đấy – Thằng Xuân xua tay cản – Phải giới thiệu ta là “người đi cắm sừng” cho thiên hạ nhé. Rất được hân hạnh!

Xuân Tóc Đỏ nhìn thiếu nữ từ đầu đến chân, nhìn xoáy vào giữa đôi mông của thiếu nữ. Nó nghĩ, không kinh như mấy con mẹ trong hội. Nó đặt tên cho nàng là “Nàng Thơ” luôn!

– Này Nàng Thơ, có muốn đi lượn một vòng với anh không?

Để làm quen, Nàng Thơ leo luôn lên xe phân khối lớn của thằng Xuân. Đường Hà thành bát ngát mùi hoa sữa, thằng Xuân tay lái tay sờ mông Nàng Thơ. Nàng Thơ đẩy tay thằng Xuân ra:

– Ngài làm gì thế?

Thằng Xuân cười, tuôn cái điệp khúc mỗi khi nó hiếp:

– Làm thơ…

Nói đoạn, nó làm thơ thật để chứng minh. “Suốt đời ta mang nợ sữa của em, em ơi/Nên dẫu có thành ma đến trọn đời vẫn khắc khoải một thời thơm thảo/Mãi đến hiển linh thành thần để trở mình rũ áo, mới nhận ra mình đã thèm em…/Nên chẳng thể nào thanh thản nổi với từng sợi lông mày lông cu rơi rụng/ Ta cứ thế đi, về giữa hai nỗi nhớ. Thả một giọt tinh xuống bờ mông em để ngỏ/một chút tàn như thế, em có nặng bụng không?”

Nàng Thơ nghe cái thứ thơ đó thì kinh hãi:

– Anh cho tôi xuống!

Xuân Tóc Đỏ vẫn chạy. Nó cua vào trước một nhà nghỉ.

– Anh nhức đầu quá. Thơ mà vung vãi ngoài đường thì không ổn. Vào đây nghỉ chút đi em. Làm thơ thì phải yên tĩnh mới sảng khoái đầu óc…

Nàng Thơ nghi ngờ và dứt khoát:

– Tôi về…

Thằng Xuân nghĩ chắc là Nàng Thơ muốn làm “gương bán xử nữ” như mụ Tuyết đây:

– Bớt chảnh đi! Cả Hội thích thằng Xuân này hiếp mà không được đấy!

Nàng Thơ ngó trước ngó sau, mặt đỏ rực lên vì sợ người ta nghe thấy, nhìn thấy. Nhìn mặt đỏ của Nàng Thơ rồi nhìn xuống phần “tối hạ”, thằng Xuân lầm bầm: “”Đỏ trên thì tốt, đỏ dưới thì xui!” Thế là nó kéo tay Nàng Thơ vào trong luôn. Nhanh như cái máy, nó nhận chìa khoá và kéo Nàng Thơ vào phòng. Để khởi động chiến dịch hiếp dâm đặc biệt, thằng Xuân đọc vang mấy câu thơ:

– “Em ơi, anh lỡ qua đây/Bóc nhầm áo ngực dính đầy sữa em/Anh thèm, vâng anh rất thèm/Sữa em (khi đó) là kem ướt quần…”

Bút trên văng nước bọt vào mồm, bút dưới đâm chọt và bắn tinh thẳng vào phần “tối hạ” của Nàng Thơ, nhanh hơn Nàng Thơ tưởng, mặc dù Nàng Thơ cố sức giãy giụa, cào cấu vào mặt thằng Xuân.

– Đồ dâm tặc! Tôi sẽ tố anh về tội cưỡng hiếp! – Nàng thơ nhìn xuống phần “tối hạ” và kêu lên.

Thằng Xuân tay kéo quần, mặt ngửa lên trời ngân nga:

– “La nữa đi dù hiếp dâm là điều đáng sợ/Ta hiếp em như tiễn một mùa thu/Giọt tinh ta bắn vào em là chắt chiu từ bao đêm dài ta nổi nứng/Giọt long lanh và to lên như trái bí trái bầu”.

Từ hôm đó, thằng Xuân hiếp luôn Nàng Thơ tại văn phòng mà không sợ bị lộ. Nàng càng chống cự, thằng Xuân càng thích. Không ít lần Nàng Thơ kêu cứu, nhưng khi có người đứng ra làm chứng thì thằng Xuân nói chỉ là xô xát do ái tình hụt hẫng hay ghen tuông. Nhiều nam thi nhân biết rõ là cưỡng hiếp, nhưng lại tỏ ra thán phục ngài Xuân Tóc Đỏ là đào hoa. Còn các nữ thi nhân thì vênh mặt đạo đức, rằng “nàng ta có như thế nào thì mới bị cưỡng hiếp chứ? đã bị hiếp thì rên lên chứ còn kêu la làm gì?”

Đến khi Nàng Thơ phát đơn kiện thì Chủ tịch thơ mới buộc phải họp lãnh đạo Hội để phân xử. Cuộc họp có mời Đóc tờ Trực Ngôn làm tư vấn. Đóc tờ Trực Ngôn sau khi huyên thuyên về cái dâm của loài người thì trịnh trọng kết luận, như là kết luận về vụ hiếp Nàng Thơ của Xuân Tóc Đỏ:

– Thường hiếp dâm cũng là thông dâm. Điều này rất khó phân định, bởi nạn nhân kêu la cũng là rên mà rên cũng là kêu la. Theo phân tâm học thì đó là cái phức cảm vừa đau đớn, nhục nhã, vừa sung sướng…

Xuân Tóc Đỏ dựa vào đó, tự biện minh rằng, do Nàng Thơ chưa quen nên kêu la nhiều hơn rên. Chứ nhiều gương xử nữ khác trong hội khi bị hiếp chỉ có rên thôi.

Tuy nhiên, trong hội vẫn có một số người ganh tị với thằng Xuân, đòi phải kiểm điểm nghiêm khắc, vì hội thơ không phải hội dâm. Thằng Xuân nhìn từ Chủ tịch đến các hội viên rồi vênh mặt lên nói như một nhà thơ, nhà dâm học chân chính:

– Cứ kiểm điểm đi… Thằng Xuân này mà xấu thì ở đây chẳng còn ai đẹp mặt!

Nói đoạn, thằng Xuân giận dỗi như một nhà thơ tự trọng. Nó bỏ về mà không thèm chào. Chủ tịch Hội thấy căng, bèn xin biểu quyết nhanh. Các cánh tay đồng loạt giơ lên. Chủ tịch kết luận, thi sĩ Xuân Tóc Đỏ được sự ủng hộ với tỉ lệ rất cao và rút ra bài học, rằng từ nay có hiếp thì hiếp “êm đẹp”, đừng để nạn nhân kêu la. Thằng Xuân được thế phóng đơn ra sở Liêm phóng, đòi điều tra những đứa vu khống nó tội hiếp dâm. Nàng Thơ từ đó im lặng suốt hơn 20 năm…

Chu Mộng Long sưu tầm và chép lại

526526

9 Comments

32 Shares

Like

Share

Kha Tiệm Ly commented.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.