thơ về cái lon của Kha Tiệm Ly

Kha Tiệm Ly

NÓI CHUYỆN VỚI CỬA MÌNH

Em vô nghề từ năm mười sáu

Chịu trăm tủi buồn, hứng vạn đớn đau

Nhờ vậy mà em biết đâu thằng hiền lương, đâu thằng ba xạo

Kinh nghiệm bốn mươi năm bán trôn, em dư sức qua cầu!

Bốn mươi năm uống rượu với đủ hạng trên đời

Thằng dại, thằng khôn, thằng làm khôn, thăng giả dại,

Một nhúm trượng phu, cả đống thằng vô lại,

Một đống là CON, một nhúm là NGƯỜI!

Người ta gọi em là con đĩ

Chỉ vì em bán vốn của trời cho

Nhưng em vẫn tốt hơn loại đĩ văn chương luôn bị đời khinh bỉ

Bởi cửa mình em không biết ăn dơ!

May mắn sinh ra nhắm cường quốc thơ

Xoay người bốn bên là đụng bốn ông thi hào, thi bá

Thơ con cóc, thơ té giếng, thơ té mương mà họ tâng bốc nhau tá lả

Em không thích bình thơ, em chỉ thích nói chuyện với “lờ”!

Em không biết nịnh, nên không biết lời tâng bốc

Họ “mặn” mùi phân người, nên họ thích bưng bô

Mặc kẻ khen em ngoan, mặc thằng chê em ngốc

Khen chê mặc ai, em chỉ thích nói chuyện với “đồ”

Không có tiền để xây chùa Ba Đồng, chùa Ba Bạc

Em không đủ mép môi để lừa bịp lòng tin

Em chán ngán với đám người lương tri đổ nát

Em rất vui khi nói chuyện với cửa mình!

Em thua người, vì miệng em không nanh không vuốt

Em thua người vì thiếu đạo đức đầu môi

Lợi dụng những cái đầu ngàn năm mà vẫn còn teo tóp

Lừa bịp nhân gian, bán Phật bán trời.

Em chán ác gian, chán lời gian dối

Em thích hiền lương, thích kẻ chung tình

Chán tình đời bạc, người nói chuyện cùng đầu gối

Chán miệng đời dơ, em nói chuyện với cửa mình!

Kha Tiệm Ly

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.