
GIÓ THỔI TỪ THÁNG TƯ

Thơ: Trang Y Hạ
Gió thổi từ tháng tư
cuốn theo cơn dông, ánh chớp nhì nhằng
giọt sầu thảm thấm khăn
trời đất trầm ngâm, khuôn mắt trơ thuỗn
đất đau rát từng vết rạn phiền muộn
thân cây nhăn nhó: đầu đạn, mảnh bom
thú rừng hân hoan hòa bình mể sảng
sung sướng gặm trên đồng lúa xanh tươi
hòa bình xương cốt dưới đất mỉm cười
ngóc đầu dậy ngậm ngùi tủi phận
người sống thản thốt mừng giờ thắng trận
súng đạn gục đầu bỏ cuộc bơ vơ
người lính sắp ký ức – nghĩ bâng quơ
phủi bụi chiến công xếp ngăn nắp trong đầu
nhớ lùm cây thuở giấu cây súng ước bâu
xuôi hai tay hướng về phía mặt trời
lửa thinh không vô tình đốt cháy
chẳng kể chi phải trái
không nhìn mặt anh em
thiếu nữ thờ ơ cho mái tóc dài thêm
chóc ngóc nghiêng chiều thiếu phụ
thiếu phụ búi tóc cao cao vun trồng hàng củ
hút máu thân nuôi muỗi trên rừng
mồi hôi đượm lưng vẽ cuộc đời sáng trưng
tròng trắng lấn tròng đen hẹp dần – hột đậu
thằng bé tháng tư trông nồi khoai đang nấu
sốt ruột, khều que củi xoa bụng cồn cào
chữ nghĩa trong đầu trộn trạo đâm ra khờ khạo
đứa bé gái tới tuổi dậy thì: trõm lơ, trõm láo
thiếu phân thiếu nước, mầm-chồi-lá quăn queo
tầng sương rơi không phủ kín cảnh nghèo
dòng chảy đói phù sa
con cá quên tật bơi lội
bầy cháu chưa biết mặt ông bà ngoại nội
cha mẹ anh chị em biết trôi dạt về đâu
tuổi thơ suốt đời tìm kiếm bao lâu?
mẹ trở về quê tìm lại ngôi nhà nơi đồng sâu
cỏ mọc phủ mờ từ thời đi lánh nạn
đạn pháo bén gót rót vô phố thành chưa chán
nhà hoang thiếu cột thiếu kèo
cha lắc đầu ngao ngán mảnh đất ruộng gieo
lỗ chỗ bom cày đạn xới
trái mìn dưới đường chờ hồn ai trờ tới
nhát cuốc băm băm gặp gỡ tổ tiên
miếng đất găm bom đạn bỗng hóa điên
bay qua vùng “tư-hữu” thao thức
hóa vàng ròng định giá chưa cân sức
đội nón cời giữa đồng than thở với trời mây
đất ruộng tạ từ nhau trong buổi sum vầy
ngôi mộ mọc chân đi không thấy thây
xương khô tong teo, cát bụi
thân nằm im dưới ba tấc đất
nấm mộ trăm năm cũng chưa thể bền
cái chổi vấy bùn quét lên tuổi tên
viên đạn thù ghim vô mặt bia mộ chí
đôi nạng gỗ mòn tuổi xuân trên đàng hồ thỉ
thắp nén nhang nghĩa địa lấp ló giữa trời
cỏ cây không dám lớn thêm – lớp mộ buồn rơi
chị chuồn chuồn chẳng báo ngày mưa bão
anh bướm vàng ẩn phương trời lơ láo
gió tháng tư ùa ra đại dương ảo não
sông Nhà Bè nước chảy chia hai
theo dòng trôi khóe mắt mặn cay
giọt lệ hóa thạch bến Bạch Đằng còn sửng
cơn sóng đẩy từng bước chân lơ lửng
mẹ ôm bịnh không thể níu giữ đàn con
gió thốc đi gió có thổi về nước non
những cái mất đã mất kể từ khi biết mất
mưa gió tháng tư bay hết tự do sự thật
của bao đời nhân nghĩa thấm quê hương.
Trang Y Hạ
Xuân Tâm 1990
Trong “The Of Reason” của Triết gia Tây Ban Nha (George Santanaya) cuối thế kỷ 19, có nói: – Những kẻ nào không nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ thì thế nào cũng bị rơi vào hoàn cảnh tái diễn lịch sử”.

kẻ bại trận thì đi kinh tế mới tại VN,kẻ thắng trận đi kinh tế mới tại Mỹ


Cô Nhíp kách mệnh chống Mỹ và cô Nhíp công dân Mỹ(cũng kinh tế mới)
