Giữa “dịch bệnh Cô Vy lan tràn ” và chiến tranh vệ quốc đau thương của dân Ukraina,Anh Ba lão niên ĐHKT vẫn “đệ nói huynh nghe (3)”

Đệ nói, HUYNH nghe (3)

Đệ  tra gu gồ để xem Cô Vít to béo cỡ nào, quyền hành cỡ nào mà hoành hành tác oai tác quái dữ  vậy – mới biết nó bé tí tẻo tèo teo thôi à, cỡ 0.1 micron thôi, cũng chẳng nhớ một micron cở nào, chỉ biết nó nhỏ lắm, nhưng nhỏ mà NÓ có võ, không võ sao dám quật ngã đối thủ của nó to và lớn cả vạn lần. Nó xơi tái gần cả triệu người rồi, nhằm nhò gì nhóm thiểu số Trung học Kiến Phong thì coi như chuyện nhỏ, nó đâu có ngán, nó chấp!.

Này nhé, nói về diện thầy trước thì, a) thầy Tùng, đang mạnh khỏe, đang ba hoa chích choè với quý ông bà già hưu trí dưỡng lão, bỗng nhiên …từ trần, đường đời nhiều hoa thơm cỏ lạ, bươm bướm bay chập chờn, không chịu đi khám phá mà buồn làm chi lại đi…nghĩ phép dài hạn dưới mộ sâu ba bảy tấc đất…; b) thầy Kiên, đi mãi đi hoài (trên đường thầy Kiện) với cây gậy chống bằng tre già, mỏi gối chồn chân, giờ này  cũng thong dong rong chơi nơi chín suối…; c) và thầy Dũng, không ai rũ mà theo, ung dung và ngang nhiên vào phòng thiêu mang theo mình nỗi buồn oan nghiệt đeo đẳng, cứ đốt hết đi, cứ thiêu rụi hết đi cho tất cả thành tro, cho tan hết thành bụi…d) và thầy Quang, mới đây thôi, tấp tểnh người đi, luỹ cũng đi…

Chơi …thầy, (chưa đả)  bèn bày đặt, nghiá đến chơi …trò! Để điểm danh xem : a) Tau biết mi là thi sĩ, răng mi không ru với gió, không tình với mây mà mi suốt đời ăn chay, mi chuyên đóng hòm (cho thiên hạ) miễn phí, nay mi xin đi tu dài hạn, đành đoạn xuôi tay bỏ chàng bỏ đục, bỏ cả búa, cưa, mi muốn chu du “gặp thầy cũ bên vệ đường*”.mi, đứa con cưng của Cao Lãnh, cháu ông Thống Linh nên mi chọn thơ danh Cao linh Tử, cựu học trò TrhKP cũng là cựu Nông Lâm Súc…; b) công tử thiếu cân Ng.thành Xuân, cựu trò, cựu thầy và cựu hiệu trưởng, trách hận công ty điện lực cúp điện không báo trước khiến máy trợ thở mất nguồn không sạt được, không oxy đưa vào phổi, đành lòng chấp nhận lấy vé qua phà chuyến chót!; c) ai nữa nhỉ, à, Ng. thành Ân thuộc diện trâu chậm uống nước đục, không dư vàng dư bạc để chạy chọt đi định cư sớm đành thắt lưng buộc bụng qua Mỹ chậm, mặc cảm chưa bằng ai nên gia đình từng bước từng bước leo bức thang đời, mới quyết tâm cố gắng những bước đầu chập chững, vậy mà Cô Vít không tha, dụ khị, chiêu hồi vào cỏi … cực lạc!; d) và nay, anh Tiếp, anh 2 Tiếp, một phicông lái máy bay chiến đấu thứ xịn (không phải lái bà già), là bạn cùng đoàn, cùng đồng chí với Võ Mạnh, không quân đành phải lỗi hẹn với lời thề, nay, bỏ bạn, bỏ bè, thôi kinh doanh bù lon, con vít made in Japan, đi chu du miền tiên cảnh….e) và còn rất nhiều nạn nhân cô vít nữa xa xôi không cáo phó để nhận biết họ…tên…!

…..

Đệ hỏi vợ Mộng Hồ quen làm sao với anh Hai Tiếp? – “thì em với ảnh học chung …tiểu học ở Mỹ Ngãi, lúc đó trẻ trâu nào biết gì, sau lên trung học, làm thân con gái có chút nét gì đặc biệt, lạ, là thiếu gì trò cũng như thầy trồng si hay yêu … đơn phương là một mô đen của thế kỷ dzậy mà…” Hèn chi, nghe bạn bè Cao lãnh thông báo có vợ chồng MH về chơi Việt Nam nên anh Tiếp có nhắn khi mô về CL cho ảnh hay. Rong chơi 3 tuần Saigon, TâyNguyên, Sapa, Hạ Long xong …để dành tuần chót với bạn bè Kiến Phong Cao lãnh. Gặp anh Tiếp, cao ráo, to con, đẹp trai, phong độ, với cặp mắt mơ màng lại có công ăn việc làm khá ồn định, chuyên nhập cảng bù lon con vit từ Nhật về nên nhà sản xuất gốc ưu ái bao chi cho anh chị một chuyến du hành thăm đất nước mặt trời mọc. Lâu ngày gặp bạn cũ tình xưa, nhóm họp nhau  đề ra kế hoạch , kết hợp hai xe, phe Lâm Mỹ Thuận và phe Hai Tiếp, ăn sáng, cà phê cà pháo xong, giả từ cụ Thống Linh lên đường dong ruổi về thăm nữ tướng Thị Định và bộ trưởng Thị Bình, sẵn trớn ghé nhà chị Mai (hs Cao Lãnh) ở chơi 2 ngày, rồi ghé Định Tường cho biết tư gia cụ Chiểu  và chị…Nghe nói nhóm đã đến nhà chị Mai mấy lần rồi mà vẫn không nhớ đường nên chị mới sai đứa con ra lộ chính dẫn đường vào con lộ nhỏ vừa đủ rộng cho bề ngang chiếc xe hơi du lịch, phải chi có quyền cấp phát giấy khen thưởng thì nên trao vài tấm cho tài xế Việt Nam mình, giỏi quá, mỗi bên lộ cách bánh xe cở hơn gang tay mà xe cứ bon bon chạy…thoải mái. Qua cái cầu xi măng nhỏ là nhóm được chào đón ngay bởi một tiểu biệt thự nằm giữa một rừng trái cây bốn mùa xanh lá. Nhà quá đẹp, sang, kiến trúc sư có cái nhìn xa và rộng biết chọn và thiết kế căn nhà vào một thế đứng tuyệt hảo, thật quá lý tưởng cho một gia đình hai con, hay đôi vợ chồng hưu trí với một ô sin giúp việc. Chủ nhân căn nhà quá chuộng bạn, chuộng khách, chị bảo nhà vẫn đủ giường chiếu cho các bạn nghĩ đêm nhưng hôm nay mua thêm vài tấm nệm, trải trên gạch bông vừa nằm vừa chuyện trò suốt đêm thoải mái. Chị còn bảo tối tối sau khi đi chơi chợ đêm về nhà sẽ ca hát tâm sự trò chuyện rồi đốt lửa trại cho vui…Buổi tiệc trưa đã chuẩn bị từ sáng sớm, chị còn nhờ hai chị hàng xóm quanh nhà chuyên trị những món ngon đặc sản trong vùng đến trỗ tài nấu nướng chiêu đải khách phương xa, phải chăng có sự quen biết với vợ chồng anh Tiếp, hay nhóm Cao lãnh, hay vợ chồng Mộng Hồ từ nơi xa xứ về thăm quê hương một thời oanh liệt(!), không, trong nhóm cho biết, tính chị Mai luôn quý khách tự hồi nào như thế đó. Nhiều lời cám ơn của nhóm gửi đến chị. Tổng số khách dự ăn trưa khoảng 20 người, chia ra hai bàn đặt một phía trước, và một ở giữa. Bàn giữa sao mà vui quá, vừa ăn vừa cười rần rần, khác với bàn trước toàn là trên thất, bát thập nên có vẻ im hơi lặng tiếng. Vợ chồng MH nháy nhau chuyển chỗ ra bàn giữa tò mò xem sao mà họ quá vui …thế.

 – Chuyện gì vui vẻ mà cười ầm lên rứa, chia sẻ cho vợ chồng mình nghe với đi,  MH lên tiếng trước. – chị Tư kể lại cho MH và anh 3 nghe đi. – thôi, kể đi kể lại hết dzui rồi. – vậy để chị Năm kể đi. (Chị Tư và chị Năm, là bạn rất thân với chị Hai Tiếp và chị Thôi Hùng, thuộc hàng đại gia bất động sản có nhà đất, phòng trọ ở Phú Quốc, tuổi sồn sồn, đẹp gái, tròn trịa, chân lại dài, mỗi khi chị Tiếp hay chị Thôi đi chơi đâu hú hai chị một tiếng là bay ngay vào đất liền tháp tùng  nhóm ngay). Thôi, để tui kể lại cho nghe nhen, tóm tắt đoạn chót chứ dài quá mấy anh chị nghe rồi, chị Tư hớp một miếng bia, chùi mép, nghiêm trang lấy sức thuyết trình : “…một ngày đi chơi đả điếu, chiều gặp mồi ngon cùng với bạn bè trai gái hợp tính hợp tình, nốc chai bia này hết lại tiếp chai khác, nhậu riết đến oắt cần câu…hơi men đầy bụng, bộ não hết uy lực control. ngủ hồi nào không hay, mơ mơ thấy một chàng công tử tuổi đâu chừng lục tuần, mân mê, vuốt ve… ôi mê ly đời ta…sáng mai ngủ dậy, cái đầu còn nhức, và phía dưới bụng sao …ê …ê, khó chịu, đi tiểu ran ran, đứng lên ngồi xuống thấy không êm, vào toa lét, thôi chết rồi, hỏi có phòng bác sĩ nào gần đây kêu xích lô đi ngay,  xích lô đến, chở đi một đoạn đường liền thay đổi ý định, nghĩ rằng chắc là đi nha sĩ hay hơn nên bảo chú xích lô chạy thẳng  đến nha sĩ. – đau bịnh gì, đau ở đâu mà không đi thăm bác mà lại đòi đi thăm … nha? – kệ tui, tui khó chịu quá, tui biết bịnh tui, để tui … tính. Xích lô ngừng ngay phòng nha sĩ, mới sáng sớm nên chưa nhiều khách, với tui trường hợp  cấp cứu khẩn nên được vào khám ngay. Chàng nha tá mời tui lên ghế, choàng khăn quanh cổ dưới miệng để tránh nước văng, đưa kính mát tui đeo, nâng đầu tui lên cao vừa tầm mắt khám nhìn răng miệng của nha sĩ. Nha sĩ vào, trẻ măng, người nữ, lại nhỏ nhắn, tay vừa điều chỉnh kiếng nhìn đeo trước trán, miệng vừa  mấp máy giới thiệu và chào hỏi bịnh nhân : chào cô, con nha sĩ Sương hôm nay săn sóc cho cô, cô đau sao vậy, cô há miệng cho con xem, khám. – cô đau… cho cô nói nhỏ với nha sĩ…chút được không ạ? – dạ, nha sĩ cúi đầu xuống hơi thấp và lắng tai gần miệng bệnh nhân để nghe. – x…y…z……..- dạ, cô nói lại giùm, con nghe chưa rõ. – X… Y, z ….. – sao có chuyện …lạ vậy, để con tính, anh Trung ra ngoài, mời cô Xuân vào thay, khi nào cần tôi gọi vào. Trung ra, Xuân vào. – À, Xuân, giỏi, em phụ giùm mình, con đầu của Xuân ăn thôi nôi tháng trước phải không? – dạ. – trường hợp bịnh nhân này hơi đặc biệt, em giúp mình hạ đầu ghế xuống, nâng ghế phần giữa lên cao, để bịnh nhân thật thoải mái trong tư thế như em đang nằm sinh hoàng tử năm rồi vậy nhé, ráng giúp mình, dụng cụ sẵn sàng hết rồi phải không?, tốt, bịnh nhân đã tự động giúp cỗi quần xong như thế là tốt, em clean sạch xung quanh đế mình khám, làm ngay. – cô ơi, cô dang rộng hai chân giùm con tí, Xuân, em help cô đi. – cô ơi, khi nào cô đau, cô ra dấu cho con biết, con bắt đầu khám và xem thử ra sao nhen cô. – ô kê, cô tỉnh táo lắm, không sao. Loay hoay chừng mươi, mười lăm phút là nghe cô nha sĩ bảo Xuân, em chịu khó spray nhẹ bên trong rồi clean sạch xung quanh là xong…cám ơn em…..Cô nha sĩ, quay qua tui, mặt mày lúc này thấy dễ thương làm sao, dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với tui, cô Tư kể, “cô ơi, xong rồi, rất tốt, hàm răng giả dưới đây nè, còn nguyên, con đưa ra rất nhẹ nhàng, may mắn là không mẽ, không bể, cũng còn may nữa là hàm răng nguyên, chứ partly denture có móc kẻm, thì hơi nguy hiểm vì sẽ gây chảy máu, để con biên cho cô cái toa order thêm thuốc trụ sinh cho an toàn”. Mấy bà biết sao không, hỏi chi phí bao nhiêu, cô nha sĩ từ chối không nhận thù lao. Cô còn cho biết, hồi nhỏ cha mẹ có cho đi nữ hướng đạo nên gặp những trường hợp khó xử như thế này  là mau mắn biết tìm cách xoay trở nhanh chóng.  Có một điều tui thắc mắc hoài, nghĩ chưa ra chủ nhân hàm-răng-giả ba-trợn-ác-ôn ấy là của ai, tự nhiên hết chỗ di tản , hết nơi đi chơi rồi hay sao mà lại đi chun đầu vào cái hang tối om nhỏ hẹp, cái động nhí Nha Phong ấy rồi năm vạ ở trỏng làm chi không biết nữa! Sáng hôm đó tui thấy cậu Sáu Búa cùng nhóm mình xin kiếu về sớm, nên tui …nghi  nghi y quá!”

đệ nói, huynh nghe nè, đệ thuật lại y chang lời cô Tư (đã thay đổi tên) kể sao đệ chép lại nguyên văn, thêm thì không thêm, có bớt chăng, có, bớt chút đỉnh, kiểm duyệt chút gì khó nghe, dơ dáy, ốt dột kẻo bị quý huynh rầy, thế thôi. Giờ thì, nói thêm chuyện Hai Tiếp chút xíu rồi say good bye là vừa dài nhen.

Từ Cao Lãnh, ngày mai về Saigon rồi sắp xếp mốt lên máy bay. Họp nhau tại quán cà phê quen góc Wincom lần chót, có mặt đầy đủ. Uống xong cà phê, chuyện trò xong, Hai Tiếp từ giả nhóm về trước. Vừa lên ngồi xe, đạp máy thì đệ kêu lớn : anh Tiếp, vào đây chút nữa, báo cáo với bà con chút xíu rồi hẳn về. Tiếp vào, đệ nói : nghe bạn bè bảo hồi xửa hồi xưa, anh 2 có ý thương với MH, sẵn hôm nay có MH ở đây, những gì hồi đó anh chưa nói được hay không nói kịp, thì bây giờ nói đi, có đủ bạn bè, còn anh 3, anh sẽ đi chỗ khác để cho mấy người tự do thành thật khai báo.  MH nắm tay giữ đệ lại, đệ dùng giằng bước đi, rốt cuộc đệ buộc phải ở lại và anh 2 Tiếp, chắc muốn nói nhiều lắm nhưng biết nói sao cho hết giờ đây, anh Tiếp cười xã giao và rồi, lịch sự xin kiếu ra về!

Anh Tiếp không dám nói, hay không muốn nói, còn anh Xuân,  ngồi kế bên, anh nhiều lần tâm sự với bạn bè, cha mẹ, anh cũng ít nhiều thương, thích, thì sẵn đây, trắng đen huỵch tẹt ra để rồi khỏi tiếc nuối những ngày sau, biết có còn dịp. Xuân cười, bẻn lẻn, mấy bạn hoan nghênh, hô hào, khuyến khích bảo nói đi, nói đi… Ngày hôm đó, Xuân không nói, Tiếp cũng không nói, bây giờ họ đều đã ra đi, mang theo những tâm tình trút vẹn cả vào lòng đất…Có những người con, như những người con Ukraina chẳng hạn, họ đã ra đi, mà mắt hay mặt họ, vẫn còn ngoảnh lại, ngoái nhìn lần cuối mặt đất thân yêu nơi họ đã từng gửi gấm biết bao nhiêu là mộng đẹp… mộng lành…

*để nhớ 49 ngày mất của anh Hai Tiếp .

Mô.ng Hồ & hồ – ngo.c

Oceanside – Cali

Anh Ba ĐHKT (Hồ Ngọc)Cẩn

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.