Vợ tui và anh Pu !-Phiếm -Trihung Do

phút thư giản

Trihung Đo:’s phê tê bốc

VỢ TÔI và PUTIN.

1 – Vợ tôi là một trong số fan cuồng của anh Pu, nhưng tôi hoàn toàn thông cảm với nàng. Về bản năng thì giống cái luôn bị quyến rũ bởi một con đực mạnh mẽ, đặc biệt con đực ấy lại là người đàn ông quyền thế nghiêng trời. Điều này dẫn đến một qui luật là, đàn ông muốn có nhiều phụ nữ say mê, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ, hay nói cách khác, hãy là đàn ông đích thực.

Và, cũng theo qui luật, khi ta yêu ai thì ta sẽ bất chấp lý lẽ. Chả thế bác nhạc sĩ họ Trịnh mới biên rằng “ Tình yêu trái phá con tiêm mù lòa”. Yêu mà còn lý trí, thì yêu con khỉ à?

Nếu chỉ vì vài lời tuyên án trên phây, mà vợ tôi giở mặt với anh Pu, thì chính tôi là kẻ không vui. Tôi thích vợ tôi là người trung thành trong tình yêu.

2- Lý lẽ của vợ tôi và rất nhiều người khác, nhằm bênh vực Putin, khá giống nhau. Đại ý là, Mỹ cũng phạng lung tung beng, xâm lăng nơi này nơi kia, sao chẳng ai dám nói gì, còn anh Pu của em mới phạng thằng U náo nếu, thì cả thế giới xúm lại bao vây, rủa xả.

Công bằng là ở đâu? Trên đời này cái gì đúng cái gì sai?

Rồi vợ tôi liệt kê các ví dụ điển hình như Irag, Afganistan, Syria, Kosovo … các thứ!

Thưa đồng chí vợ!

Anh nhất trí với em, Mỹ và phương Tây chẳng tốt đẹp gì và nói thật, trên đời này rất khó tìm ra cái Tốt – Đẹp theo nghĩa phổ quát. Ai cảm thấy tốt thì báo là tốt. Kiểu như em thấy Pu đại đế tốt, thì em bảo ông ấy tốt, người khác thấy ông ấy xấu, thì bảo xấu. Các phán đoán đạo đức luôn rất chủ quan.

Mỹ hiển nhiên là một gã sen đầm cú cáo, đểu giả, không đáng tin, nhưng… em đã đọc “ Bố già” chưa? Vì sao, trong năm gia đình mafia ở New york, cùng là mafia cả, cùng tàn bạo như nhau cả, mà người đọc vẫn cứ cảm tình với bố già Corleone nhất?

Vì có lẽ… lão khọm ấy quái nhất, cư xử tao nhã và khôn khoan đến mức, người đọc mà cứ nghĩ lão ấy ở phe… chính nghĩa a hi hi…

Mỹ cũng vậy, hắn là đại bàng lâu năm, là sen đầm gộc, khác hẳn Nga chỉ là đại bàng … khởi nghiệp mà thôi!

Có lẽ, cuộc chiến mà Mỹ bị ăn chửi nhiều nhất, chính là cú phạng Irak. Cú phạng này hiển nhiên là một cuộc chiến tranh xâm lược đúng nghĩa. Mỹ đã tấn công, lật đổ và xây nên chính quyền mới ở một quốc gia có chủ quyền được thế giới thừa nhận.

Nhưng Mỹ không bị ai trừng phạt, không bị ai cấm vận cả? Phải chăng vì Mỹ quá manh? Không hẳn thế!

Mỹ nhiều đồng minh thật, nhưng Mỹ còn nhiều kẻ thù hơn!

Lý do Mỹ không bị trừng phạt, không bị bao vây, chỉ là, trước khi khởi binh tấn công Irag, Mỹ đã chuẩn bị rất cẩn thận kỹ lưỡng về mặt pháp lý, để đạt được sự đồng thuận gần như tuyệt đối ở Hội đồng bảo an, cũng như sự ủng hộ của dư luận quốc tế…

Sự đồng thuận ấy thể hiện bằng hai quả nghị quyết bất hủ của Hội đồng bảo an. Là những nghị quyết nào vậy?

Năm 1990, vin vào lý do rất vớ vẩn là Kuwait – đọc mẹ là Cô Oét cho dễ – khoan trộm các giếng dầu của Irag, lãnh tụ độc tài Sadam Husen đã xua vệ binh công hòa sang chinh phạt và chiếm mẹ Cô Oét trong 7 tháng.

Nhân tiện, Co Oét là một nước bé như tí xíu, nhưng giàu lòi ra và lạ chưa, một đất nước hồi giáo nhưng cơ chế chánh trị hoàn toàn dân chủ, thân mỹ và phương Tây. Irag chiếm Co Oét, tin được không, chỉ mất đúng hai ngày giao tranh và anh lãnh tụ Saddam tuyên bố xanh rờn rằng, Co Oét là tỉnh thứ 19 của Irag…

Ngang ngược thế thì vỡ mồm là phải!

Thế là, nghị quyết 678 của Hội đồng bảo an ra đời, và nội dung rất cụ thể, đại ý như sau:

“ Cho phép các thành viên của liên hợp quốc sử dụng mọi biện pháp cần thiết để buộc Irag rời khỏi Cô Oét và hồi phục hòa bình và an ninh trong khu vực”

Giờ bạn tưởng tượng đi, khi nhà bạn bị thằng hàng xóm nhảy sang chiếm đất, biến nhà bạn thành nhà của nó, thì chính quyền làm gì?

Tất nhiên, chính quyền sẽ ra quyết định, rằng thằng ăn cướp kia phải ra khỏi nhà bạn, trả lại đất đai chủ quyền cho bạn. Nếu nó cùn, nó không ra thì sao? Chính quyền trung ương sẽ ra lệnh cho chính quyền địa phương, cụ thể là công an xã, phường…. sử dụng các biện pháp cần thiết để buộc thằng kia phải chấp hành.

Vâng, trả lại chủ quền và phục hồi hòa bình an ninh khu vực, nhớ nhé!

Chính từ quả nghị quyết 678 này làm căn cứ để Mỹ cùng liên minh 34 nước – nhấn mạnh là 34 nước nhé – đã dội mưa bom bão đạn lên Irag năm 1991. Chiến dịch lừng danh này có tên là “ Bão táp sa mạc” mà người cầm chịch là tổng thống Mỹ, Bush “ cha”

Vậy quả phạng thứ hai, của Bush “con” vào irag năm 2003 và chiếm mẹ luôn nước người ta, lôi mẹ tổng thống người ta ra treo cổ thì sao, dựa trên nền tảng pháp lý nào?

Là từ quả nghị quyết thứ 2, nghị quyết 1441 của Hội đồng bảo an, nội dung nghị quyết cũng rất khiếp:

“ irag đã không thực hiện triệt để các nghĩa vụ giải giới vũ khí hóa học cũng như các nghĩa vụ quốc tế khác ” đồng thời, nhắc lại nội dung nghị quyết 678 rằng “ các thành viên của liên hợp quốc có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết đồng thời irag sẽ gánh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu irag không chấp hành đúng, chấp hành kịp thời nghị quyết 1441”

He he…. Tsb, cái cụm từ “có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết…” nguy hiểm lắm nhé!

Bởi vậy, mặc dù Liên Hợp Quốc chưa có ủy quyền trực tiếp cho bất cứ ai sử dụng biện pháp quân sự, nhưng Mỹ cứ dùng biện pháp quân sự. Có sao, vì nó chính là “ biện pháp cần thiết” mà!

Ta thấy Mỹ khôn ngoan lọc lõi cáo già chưa?

Và, điều ngạc nhiên là, hai nghị quyết này, cả Nga và Tung Của đều bỏ phiếu đồng thuận nhé!

Đó là về luật. Còn về việc tạo dư luận quốc tế thì sao?

Bộ máy truyền thông khổng lồ của Mỹ và phương Tây đã biết cách tạo ra hình ảnh Irag như một quốc gia bị cai trị hà khắc bởi một kẻ độc tài khát máu, một quốc gia chứa chấp khủng bố và tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt, nghĩa là irag thời đó là xứ sở của ma quỉ.

Dư luận thì ở quê mình hay trên toàn thế giới, cũng như nhau thôi, rất dễ bị xỏ mũi.

Kết quả, Saddam Hussein dù sợ vãi, cho liên hiệp quốc vào thanh sát vũ khí các kiểu, dù chả tìm thấy gì, vẫn cứ bị ăn đòn. Lý do, ai mà biết mày giấu vũ khí ở đâu, nên cứ phạng thôi!

Lần này, liên minh thời 1991 không còn nữa, nhưng vẫn là liên minh, bởi chí có Anh tham gia. Gọi là tham gia cho có thôi, thực chất là Mỹ chơi một mình.

3 – Cơ sở pháp lý là tiền đề cho cơ sở đạo đức. Mỹ chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý cho cú xâm lược của mình thành ra, Mỹ có vẻ “chính nghĩa”, và hắn chả bao giờ bị lên án hay bị trừng phạt cả.

Với những cú phạng vào Syri, Lybi hay trước đó là Kosovo, kịch bản cũng tương tự như vậy.

Luôn có một lý do có vẻ chính đáng, và lý do đó đạt được sự đồng thuận nhất định ở Hội đồng bảo an, và mặc dù, Liên Hiệp Quốc chưa ủy quyền cho anh can thiệp quân sự, nhưng anh cứ phạng, chả sao cả!

Khác hẳn với Mỹ. Nga phạng sang Ucraina là cứ khơi khơi mà phạng thôi. Các lý do “ Ucraina đang phát xít hóa” hay “ Sự gia nhập Nato sẽ đe dọa an ninh nước Nga”.v.v.. chỉ là lý do đơn phương Nga tuyên bố, Nga chưa thuyết phục được ai bỏ phiếu “đồng thuận” với các lý do đó của mình.

Bởi vậy, cú phạng của Nga vào Ucraina không giống bất kỳ cú phạng nào của Mỹ vào các nước khác trước đây.

Nếu có cuộc chiến nào đó có vẻ giống nhất với cuộc chiến Nga – Ucraina hiện nay, thì duy nhất chỉ có cuộc chiến biên giới việt – trung 1979 mà thôi. Bác Đặng xua quân sang phạng hàng xóm, mà chả cần ai đồng thuận hết.

Nhưng lãnh tụ kỳ nhân nhất thốn họ Đặng khôn ngoan hơn, thấy không nhằn được thì rút mẹ luôn, bảo toàn sức mạnh cường quốc.

4 – Tóm lại, em cứ yêu Pu đại đế, vì người như ông ấy lâu lâu mới xuất hiện, không có sẵn đâu và xét cho cùng, đã yêu rồi thì đúng sai quan trọng mẹ gì.

Em cứ yêu, dù cho ông ấy có sai!

Trihung Do’s phê tê bốc

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.